Những cơn gió tạt

Mượn tiêu đề của một chương trong một cuốn sách để nói về những thứ đe dọa bất ngờ, chúng ta chẳng lường trước được ở đây. Không hẳn là những hiểm nguy ngầm ẩn như trong cuốn sách kia ám chỉ, mối bất ngờ ở đây có thể hiển lộ, đánh thẳng vào tâm thức chúng ta. Vậy thì còn gì bất ngờ nữa? Bất ngờ ở chỗ nó tỏa ra từ quá nhiều hướng, từ những chỗ không thể ngờ, và vào những lúc người ta ít ngờ tới nhất. Giống như những cơn gió tôi vẫn phải chịu mỗi ngày, tạt đến từ khắp mọi hướng, đập vào các cánh cửa sổ, rít lên những tiếng đáng sợ, và khiến cho những cánh cửa ra vào sập vào nhau chí mạng.

Có một thứ như một trào lưu chê bai lẫn nhau ngấm ngầm lan tỏa trong công luận, mạnh ai nấy chê, rồi cái tâm lý bầy đàn bao lâu nay vẫn dẫn dắt đám đông, người ta tụ lại với nhau, kéo bè kết cánh để chê bai, mà ngôn ngữ hiện đại gọi là phong trào ném đá tập thể, kẻ ném đá sau có khi chẳng biết rõ thứ mình đang ném tới là cái gì nữa. Thực tại phũ phàng và đôi khi khiến cho người ta nản lòng thối chí, chân lý dường như là thứ gì đó rất xa xôi ở đây, vì mọi thứ dường như đều bị biến dạng, méo mó. Có lẽ, đến lúc vãn hồi cho cái chân lý tưởng mà tôi vẫn hằng nuôi dưỡng, vì nó đã thành vô vọng quá rồi.

Đồng hành với cái trào lưu chê bai chính là thứ anh hùng chủ nghĩa, người ta dựng tượng nhau thật quá dễ dàng, những điều nhỏ nhặt được tôn vinh, và qua truyền khẩu đã thành thứ gì đó thật oai hùng. Mọi giá trị đảo lộn, nhận thức con người không còn phản ánh đúng sự việc/sự vật như nó vốn có, mà qua một lăng kính khác. Hơi khôi hài, nhưng quả thật, ở đây người ta thích xem ảnh hơn, người ta nhìn mọi thứ qua lăng kính của kẻ khác, chứ không phải của mình, phản chiếu mọi thứ qua một góc nhìn khác…

Mấy ngày nay gió có chiều dữ dội, những cơn gió tạt suốt cả ngày. Thứ gió tạt thẳng vào mặt khiến cho người ta khiếp hãi, trong hang ổ của mình mà cảm thấy như mình vẫn đang bị đe dọa. Mà cái thứ gió quẩn quanh như cái sự ngu dốt khốn cùng này thì người ta thật khó lường được xem nó sẽ xoay theo chiều nào…

Đối phó những cơn gió tạt bằng cách nào đây? Chỉ có cách hoặc là tránh nó, ngồi trong phòng và đóng chặt các cửa lại, chờ nó qua đi; chọn cách này chúng ta sẽ nhận luôn danh hiệu hèn nhát, khinh mạn, và thậm chí là ngu dốt nữa, vì người ta sẵn lòng bảo chúng ta chẳng biết gì mà nói. Hoặc là đối mặt với nó, cách này khiến chúng ta trở thành kẻ can đảm, anh hùng, và cũng (vẫn) cả ngu dốt nữa, vì những cơn gió tạt vốn chẳng có chiều hướng nào, và vốn vẫn luôn bất ngờ, sẽ khiến chúng ta chẳng kịp trở tay…

Coi chừng gió tạt!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s