Tháng Hai

Bắt đầu bằng những ngày đầy nắng. Như thể là Hạ nở ngay trong lòng Xuân. Một mùa xuân đẹp. Mỗi sáng có sương mù nhè nhẹ, mặt trời mờ mờ hiện ra như trong một tấm gương đục nước thủy, rồi đến trưa thì rực rỡ, chói chang.

Năm nào người ta cũng đón Tết, mà sao cứ náo động như thể lần đầu, như thể chưa từng đón. Bao người đi đi về về trên các cung đường chỉ để đón cái dịp này. Những gốc đào bứng lên rồi mươi ngày nữa lại chôn xuống, đúng là cái vòng trầm luân giống hệt kiếp người. Đi, ở, dở, đi…

Lá dong, lạt buộc bán đầy chợ. Nhìn thấy màu xanh của lá mà không khỏi nao lòng, mấy năm nay người ta lại thích quay lại gói bánh, giữ cái nếp xưa, có lẽ thấy cái sự tiện thể thành cái nhàn nhạt nhẽo, nên lại ôm việc vào thân…

Sáng nay mưa, hẳn là một đợt lạnh mới. Tết lạnh mới đúng không khí Tết, cái bếp tỏa ra hơi ấm người ta cần, và chén rượu uống mới sưởi cho lòng người ta bừng lên.

Hoa vẫn đua nở tưng bừng. Không khí đang sôi lên từng giờ một. Mà sao lòng hiu hiu…

Tháng Hai. Thời gian như nước chảy. Thời gian có xóa đi được những vết hằn trong quá khứ, và đem lại dấu vết nào tươi mới hơn không?

Con đường này xưa có tầm xuân nở

Dòng sông cũ cánh buồm giăng trắng xóa

Nay cạn khô trong cỏ dại u buồn

Những đền đài thuở trước đã tan hoang

Những chùa cổ chiều mưa rêu ướt lạnh

Chìm trong đất những chùm hương dĩ vãng

Tầm xuân ơi hoa chết đã lâu rồi

Nay ta về lặng lẽ tháng giêng hai…

(Lưu Quang Vũ)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s