Chuyến tàu hạnh phúc

Tặng Thảo, Lan, Hương, với rất nhiều yêu thương.

 

Trong buổi cuối Thu, ngồi uống trà nóng bên hông Nhà thờ Lớn nghe cái gió hiu hiu. Bầu trời xam xám, cuối chiều nên có sương, thời tiết đặc trưng Bắc Việt trong những ngày chơm chớm lạnh. Nghe bạn nói về cuộc sống, vụt qua tai cái phần thưởng cho mình nếu đám cưới bạn xảy tới. Thấy đắng lòng. Mình hiểu bạn. Không phải vì gã trai kia đáng giá đến thế mà vì bạn đang khao khát được hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc cầm nắm được trong tay.

Được chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

Lúc dắt con đi chơi, lúc đưa con đi học.

Lúc buồn, khi vui; lúc khỏe mạnh, khi đau yếu.

Trong Dancer in the Dark, trường đoạn đẹp nhất với tôi là khi Selma hát I’ve seen it all khi con tàu chở hàng chầm chậm chạy qua một cung đường dài, qua cây cầu bắc ngang dòng sông xanh có những người đang câu cá trên đó, qua những mái nhà đầm ấm, có cặp vợ chồng đang đứng phơi đồ trước khoảng sân đầy cỏ. Tôi gọi đấy là chuyến tàu hạnh phúc, bởi cả trong tưởng tượng lúc Selma lên tàu thì Jeff lại ở trên đường ray, không thể nào đi được cùng nhau…

***

Lan bảo, hãy cứ tận hưởng đi, bởi cuộc đời chẳng cho ta nhiều cơ hội hạnh phúc.

Tôi hiểu ý nghĩa của việc sống sao cho tận nhất nhưng hạnh phúc đâu có thể vay mượn được hay chộp giật trong vài giây phút.

Vay mượn hạnh  phúc là biến mình thành kẻ khuất tất, biến người khác thành kẻ dối trá.

Bẽ bàng nhất là lúc thấy người ta nói dối. Không chỉ lừa dối mình mà còn lừa dối chính họ, và còn lừa dối cả người khác nữa.

Bất hạnh thay, những kẻ mong ngóng hạnh phúc, chờ đợi tình yêu thì dường như lại bị nó chối từ. Là ga xép bị chuyến tàu hạnh phúc bỏ quên, rốt cuộc chỉ đứng trên đường ray nhìn sương khói sau mỗi chuyến tàu.

Mà chỉ mong ước thứ hạnh phúc giản dị, bền lâu kéo dài đến lúc cuối chiều xế bóng.

Là bên nhau mâm cơm mỗi chiều.

Là hôn nhau lúc tối và nắm tay nhau lúc bình minh.

Là được “bên nhau và cùng đi tới”, cả đến cái chết.

***

Nếu đành lòng làm kẻ bất hạnh, không thể đáp được chuyến tàu hạnh phúc thì sao không làm kẻ cô độc đi bên rìa đời sống như bao tháng ngày đã qua?

Sao lại cố lừa mị bản thân bằng cái gọi là tình yêu để nhảy vào tranh cướp với chúng sinh làm gì?

Rồi thành kẻ tàn nhẫn, vô tâm, rốt cuộc chỉ cõng về bất hạnh và đau khổ.

Tôi biết, rồi như Selma, dẫu chẳng nhìn thấy thì đã thấu suốt rồi. Có những hành trình biết trước là sẽ tới địa ngục, như cuộc sống này đây, mà vẫn cứ lao đi.

Cà phê lúc nào cũng đắng, khói thuốc lúc nào cũng cay, lòng người lúc nào cũng khó lường, và đời thì lúc nào cũng trắc trở. “I’ve seen a friend killed by a friend/And lives that were over before they were spent…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s