Hành lang vắng

Là lối đi giữa những căn hộ hình hộp diêm, mỗi hộp diêm là một thế giới khép chặt, không muốn ai nhòm ngó vào và cũng chẳng ngó ra ai. Hành lanh hình chữ U là hai lối đi hẹp đầy ánh sáng vì có ô cửa kính đón nắng, và một cái đáy lồi lõm vì những viên gạch lát nền vỡ, nhấp nháy đèn cầu thang máy, và những gương mặt người lướt qua nhau không quá năm giây mỗi khi cửa thang máy khép mở.

Hành lang cuối tuần thường vắng ngắt. Không hẳn là vì vắng bóng người mà có lẽ vì bớt đi cả những âm thanh: tiếng xe cộ vọng lên từ phía dưới, tiếng người gọi nhau ồn ào, tiếng khua giày dép, tiếng cửa đóng vào mở ra.

Cầu thang bộ ngày thường cũng vắng, cuối tuần còn vắng hơn nữa, bởi yên tĩnh. Vẫn sạch sẽ, đầy ánh sáng, và không một bóng người.

Mười bước là tới một chiếu nghỉ, rồi mười bước – một khúc quanh; năm cái chiếu nghỉ, năm khúc quanh; và hai chục bước chân là bước ra khoảng sân lộng gió.

Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh ngắt, bốn bề là gió, lưa thưa vài cụ già tập thể dục, tôi ngồi hong nắng trong sáng Chủ nhật. Nhắm mắt lại tưởng mình đang ở trong cô nhi viện của đời người, ngồi đơn côi một góc, nhìn vũ trụ vần quanh; mở mắt ra tôi lại tưởng mình đã già khụ, đang ngồi trong viện dưỡng lão, nhìn đời trôi đến những ngày cuối cùng. Hong đời mình, hong ký ức, hay hong hy vọng, chẳng biết!

Có những ngày buồn điếng người, như thể bị rơi xuống cái hố thẳm nào đấy, đen kịt, không đường thoát ra, trong phút chốc tôi tưởng mình bị nhòa đi khỏi thực tại. Nỗi buồn như vũng bùn, đặc quánh, không cho tôi lối thoát, cái hố thẳm đen ngòm không có cách nào để vượt lên. Đành thở chậm lại và sâu, nỗi buồn khiến tôi có cảm giác nhịp tim chậm hẳn lại. Lúc nỗi buồn chạm đáy hình như trái tim ngừng đập trong mấy phần trăm của khoảnh khắc, lúc ấy người chao đi, hàng trăm hình ảnh nhòe nhoẹt ập lên đầu, và như thể cánh chim, liệng một cái rồi rơi xuống vô cùng…

Còn những lúc cô đơn thì bị cơn đau đầu hành hạ, tưởng như có gì đó xẹt qua, đập cho một cú nháng lửa. Trong khoảnh khắc, cảm giác đau điếng và tất cả chết lặng đi. Rồi khi hồi tỉnh lại, hoặc là rét thấu xương hoặc là ngây ngấy sốt, nỗi cô đơn đẩy tôi co quắp trong xó xỉnh tối tăm không rõ là hiện tại hay quá vãng hoặc bơi lềnh bềnh trong một đại dương những hình ảnh xa lạ, méo mó, như không phải đời sống mà chỉ là những phản chiếu của đời sống, trong một tấm gương chết.

Những lúc ngồi lặng một mình, đắm chìm trong vũng bùn tuyệt vọng hay những cơn đau định lượng được của nỗi cô đơn, tôi thấy mình hệt như Yozo trong Thất lạc cõi người của Dazai Osamu (chẳng ai hiểu tôi bằng Dazai Osamu, mà chẳng ai gần tôi bằng ông hết, như thể ông có biết tôi). Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là “tên hề khinh bạc”, ngoài mặt thì nói cười để che cái khóc buồn bã bên trong; trước người đời vẫn trào lộng, vẫn làm đủ trò vui mà bên trong chỉ toàn chán chường, tuyệt vọng.

Tôi rơi vào hai bờ vực trái ngược thật oái oăm, một mặt thì ước trên đời này tôi đừng quen biết, đừng có họ hàng, đừng có mối thân tình với ai hết, thế là tôi được là tôi giữa con người, chẳng phải nói cười, bày tỏ, bởi chẳng ai biết tôi là ai hết. Một mặt lại ước thế giới khép cửa, chỉ có tôi và người có thể chia cùng với tôi tất cả tâm thế của “tên hề khinh bạc” kia, tôi được vứt hết những mặt nạ màu mè để trở về là tôi đích thực.

Nhưng đời là món hẩu lốn khó nhằn, tôi vẫn bảo thế, vẫn phải oằn mình trong mối nhợ ràng kéo, và tôi cứ đeo mặt nạ của tên hề kia ngày này qua ngày khác.

Và rồi, cũng giống như Yozo, đến tận giờ phút này, tôi vẫn chẳng hiểu thế gian là chi hết, duy chỉ có điều này tôi biết, mà Yozo đã nói hộ tất cả rồi: “Người ta rêu rao đại nghĩa, nhưng mục tiêu của sự nỗ lực chắc chắn phải là cá nhân, cá nhân vượt lên trên cá nhân. Cho nên sự nan giải của thế gian cũng chính là sự nan giải của cá nhân.” (Thất lạc cõi người, Dazai Osamu, Hoàng Long dịch, NXB Hội Nhà văn & Công ty Sách Phương Nam, 2011).

Từ khoảng sân rộng, tôi lần ngược trở lên, bằng cầu thang bộ, vắng và sáng. Lại mười bậc – một chiếu nghỉ, mười bậc – một khúc quanh. Năm chiếu nghỉ, năm khúc quanh là tới hành lang vắng, không cây xanh, không tiếng nói. Qua hành lang vắng là khung cửa sắt lạnh ngắt. Lạnh đến vô tình, lạnh đến tuyệt vọng.

Nỗi đau lại bắt đầu từ đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s