Mùa hè đã ra đi*

Sao em còn mang áo mỏng?

Có còn mùa hạ nữa đâu.

Sao em làm lòng ta đau?

Nhớ ngọn lửa hè đã tắt…

(Hoàng Hưng)

 

Những năm tháng ba mươi tuổi của người đàn bà như những ngày mùa thu. Không còn những cuồng nhiệt, nóng bỏng của mùa hè.

Không còn những tháng ngày rộng rãi, những bạn bè cộng thêm luôn.

Không còn như một tiểu vũ trụ, với vô số hành tinh vây quanh.

Sau những năm tháng tuổi ba mươi, cuộc đời người đàn bà trôi về đâu?

Nếu chẳng phải sau tuổi ba mươi, cuộc đời người đàn bà như trượt xuống từ đỉnh dốc của cuộc đời, thì rồi rốt cuộc sẽ trôi về quên lãng?

Những năm tháng ba mươi tuổi của người đàn bà là những ngày mùa thu. Nắng đã bớt gắt gao, trong gió có mang hơi lạnh.

Đàn bà những năm tháng tuổi ba mươi nhanh nhẹn nhưng không hấp tấp, chín chắn mà không già nua, dịu dàng nhưng không yếu đuối.

Đàn bà những năm tháng tuổi ba mươi là những ngày trái chín, vừa ngọt ngào vừa viên mãn.

Nhưng cũng thoáng buồn bã, tư lự. Vì ngoái lại, một chút tiếc nuối là tuổi trẻ đã đi qua; mà nhìn về phía trước là tuổi già buồn như bóng tối.

Có những điều không thể làm được nữa, không hẳn chỉ vì lý do tuổi tác mà còn vì trong lòng người đàn bà những năm tháng tuổi ba mươi tự biết rằng chẳng nên hay nên làm gì.

Có nghĩa là đàn bà những năm tháng tuổi ba mươi biết rõ những giới hạn, những lằn ranh; cũng biết trân quý và tiếc nhớ những điều đã có và vĩnh viễn không có được.

***

Ví những tháng ngày tuổi trẻ là mùa hè, những năm ba mươi tuổi là mùa thu thì đâu là mùa đông của đời người?

Với đàn bà, ấy là khi bước sang tuổi bốn mươi. Mọi thứ khép lại, tình yêu, tham vọng, ham thích. Một cánh cửa thật ác nghiệt, đạt đến cái vô tịnh của cuộc đời là phải rũ bỏ đi tất cả.

Mùa đông của đời người không giống như mùa đông của thiên nhiên, hết lá rụng cành khô là sang xuân đâm chồi nảy lộc.

Cái hồi xuân của người đàn bà ngắn ngủi, như ánh hồi quang lóe lên vào lúc cuối chiều rồi tắt lịm.

***

Và buồn nhất là những ngày cuối thu, có những ngày trời đẹp ngỡ ngàng, những ngày sau bão, những ngày nắng vàng như mật chảy, trong gió thoảng bao nhiêu mùi hương hoa; cũng là những ngày ngấp nghé sang đông, lá rụng, cành khô, chim bay về phương khác.

Giống như đàn bà những năm tháng tuổi ba mươi, có những ngày tháng tròn đầy, nhưng cũng buồn ngân ngấn, biết có gì sắp sửa tuột khỏi tay mà khó nói ra lời. Những ngày hoang mang không cần cơn cớ, những ngày đắm đuối tuyệt vọng, tưởng đời quên mất mình hay mình quên mất đời chẳng rõ.

***

Thu đã sang, đông sắp tới, hãy để mùa hè yên nghỉ*.

 

* Tên bài thơ và ý thơ của Hoàng Hưng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s