Say nắng*

Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng…
(Hàn Mặc Tử)

Đêm nay rằm, trăng sáng rỡ ràng. Từ sáu giờ chiều trăng đã mọc, không một gợn mây, không mờ ảo, không ánh vàng, trăng sáng tinh khôi, đẹp như thể chưa từng có bão.

Có thể vì cơn bão đã tan, vì mưa gội rửa nên trời quang mây tạnh, nên trăng mới đẹp đến thế.

Cũng có thể là vì tiết thu muộn, cái nóng nguôi dần mà cái lạnh chưa tới, nên trăng không chói vàng như ngày hè mà cũng không lạnh lẽo như ngày đông. Trăng viên mãn và ấm áp.

Ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng trong trẻo khiến lòng người chùng xuống. Đứng trước thiên nhiên tươi đẹp thấy mình thật khô cằn. Điều tốt đẹp vẫn đây đó quanh ta mà sao chỉ nhìn thấy những gì ác nghiệt.

“Mỗi phút sân hận là làm mất đi trong lòng sáu mươi giây hạnh phúc,” biết là như vậy mà không thể từ bi, tĩnh tại, vẫn cuồng lên những lo toan.

Thảo bảo, hạnh phúc muôn đời là tấm chăn hẹp, người này ấm thì kẻ kia lạnh, nên đừng đo tính gì nhiều, hãy biết hưởng thụ từng giây phút của cuộc đời.

Nhưng nếu co cho mình ấm để kẻ khác lạnh thì lại thấy không yên lòng mà hưởng thụ, lại sợ hãi, lại chối bỏ… Hạnh phúc là trò bập bênh, kẻ ở trên cao thì có người ở dưới thấp, xoay làm sao được con tạo cho vừa lòng tất thảy?

Mà yêu thương sao khó nói ra lời, những lúc nỗi nhớ thương dâng đầy lồng ngực, tôi thường bối rối quẩn quanh, và đứng trước mặt người thì trào lộng để khỏa lấp.

Mùa thu sắp qua rồi, và có thể chỉ còn đêm nay trăng đẹp, vì rồi mùa đông sẽ sang, vì rồi ngày khác sẽ tới. Khi đến ngày trăng đẹp thì tôi lại không sẵn sàng hưởng nó, hoặc khi tôi có lòng để ngắm thì nó lại chẳng đẹp…

Hạnh phúc có thể là chính phút giây này đây, khi còn biết nhìn ngắm thiên nhiên và tận hưởng những điều tốt đẹp như ánh trăng trong trẻo này, hay là bơi trong thứ mật ngọt ngào của luyến ái… Chiếc tàu chở cả một đêm trăng/Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng/Muôn sợi hương trầm bay bối rối (Hàn Mặc Tử).

 

* Tựa lấy theo tiêu đề một bài thơ của Hàn Mặc Tử.

Advertisements

2 thoughts on “Say nắng*

  1. Uh, trăng sau bão đẹp thật đấy, nhưng mình chưa đủ hứng thú để viết được như Ly, đúng là “không một gợn mây, không mờ ảo, không ánh vàng, trăng sáng tinh khôi, đẹp như thể chưa từng có bão”. Nhưng Trăng trong trẻo quá nên mình không thấy ấm áp mà thấy lạnh. Giá như được nắm tay ai đó chắc là sẽ ấm áp hơn nhiều, Trăng sẽ đẹp hơn bao nhiêu …

  2. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” mà, trăng viên mãn thế mà vẫn thấy lạnh thì đúng là cần một bàn tay rồi. Nhưng thường thì có cái bàn tay ấy thì lại chẳng thèm nhìn đến trăng, nhỉ 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s