Em còn thích hoa hồng không?

Tôi thích ngôi nhà vì các phòng đều ngập tràn ánh sáng, kể cả buổi sáng sớm vẫn không cần bật đèn.

Các cửa sổ mở ra những khoảng không, hai sân bóng đá, một trường học, và một doanh trại quân đội, cứ đúng giờ là mở nhạc hiệu, ngày dăm sáu bận. Tôi không biết người ta làm gì với nhạc hiệu đấy, tập thể dục, điểm danh, báo giờ cơm, báo giờ nghỉ, báo giờ làm? Hóa ra giữa nhịp sống hối hả tưởng chừng như phá vỡ mọi trật tự này vẫn có những người tuân thủ đúng nề nếp, cứ đúng giờ là pha trà, uống trà… (?)

Ở đây có nhiều cây xanh, những con đường được bố trí hài hòa, ngăn nắp, cảm giác như một khu dân cư văn minh ở nước ngoài. Điểm nhận dạng Việt Nam là trên vỉa hè đầy hàng nước chè, bán vé số và ghi số đề. Đường ít xe máy nhưng nhiều ô tô, đặc biệt là taxi, chạy rất điên cuồng. Mấy hôm mưa, những cây ven đường đổ gục, cản tầm nhìn của người sang đường, tôi rất thận trọng mới dám đặt chân xuống lòng đường, thế mà nhiều khi vẫn được một phen hốt hoảng vì một chiếc xe lao như tên bắn ra từ một đoạn cua nào đó.

Tôi muốn trồng một cây dây leo nào đó, hồng leo chẳng hạn, nhưng ban công rất hẹp, chỉ vừa đủ chỗ để phơi phóng, trồng một cái cây mà không đủ chỗ cho nó vươn lên, cũng tội cho nó. Tôi muốn bày vào nhà nhiều thứ lặt vặt nhưng sống động, có lẽ phải thú thực là có cảm giác trống trải, có thể vì ngôi nhà thừa thãi cho mình tôi, mà cũng có thể vì có cảm giác bị chia sẻ không gian với người khác, nên không còn thấy thoải mái nữa. Tôi đã một mình quá lâu đến mức không chịu đựng được ai khác ngoài mình. Càng ngày càng thấy mình khó gần và ích kỉ. Nhưng thói quen che giấu mọi cảm xúc đã tạo thành một bức tường dày, ngăn cách tôi với con người, và thế giới của họ.

***

Đời sống càng ngày càng vội vã, người ta vừa ăn tết Đoan ngọ đã lo đến tết Trung thu, vừa ăn tết Trung thu lại lo đến tết Nguyên đán. Mùa Vu lan chưa kịp bắt đầu đã thấy tàn đi, người ta vừa cúng cô hồn mà lại vừa bày hàng bán bánh Trung thu. Về chùa ngay gần nhà thấy tổ chức lễ Vu lan, mà sao thấy mệt mỏi, ơ hờ, không muốn ngó ngàng. Có lẽ vì thính nhạy quá, vừa liếc qua đã thấy ngay mùi vị ô trọc của cuộc đời chen chân vào cửa từ bi. Chúng sinh đã khổ sở vì bon chen ngoài đời mà đến vào cửa Phật vẫn còn mùi vị ấy thì còn có ý nghĩa gì.

Lại đang vào mùa rươi, mùa bão rớt. Nhớ những mùa bão thuở ấu thơ, ổi chín và bưởi rụng nhiều vô kể. Nhớ mẹ, cứ mỗi độ bão về là lo thắt ruột, sợ không có cái ăn cho cả đàn con, còn con thì vui sướng vầy nước, bắt cá…

Thu đã về trên từng ô cửa, từng hàng cây, từng cả tế bào trên da thịt. Mỗi đợt gió thổi qua lại thấy khô se se trên làn môi. Lẫn trong gió sớm nay có mùi hoa hồng. Ngửi rất kĩ mới thấy, bởi còn lẫn cả mùi hăng hắc của hoa keo, đang nở vàng khắp bốn phía.

Hoa hồng. Còn ai nghĩ đến hoa hồng không? Bông hoa kiêu ngạo của Hoàng tử Bé? Hay chỉ là viên đá rơi ngoài cửa sổ như trong thơ Anna Akhmatova?

Hoàng tử bé bỏng đã phải đổi tình yêu ấy bằng sinh mạng của mình. Nghĩ đến việc yêu thương một con người lại chùn bước, nhớ lời con cáo tinh khôn, cảm hóa rồi sẽ nảy sinh tình cảm, mà có tình cảm là lại mủi lòng, nên e ngại mà không dám bước tiếp…

Có bao nhiêu bông hồng đang nở ngoài kia? Và còn ai tặng tôi hoa hồng trong cuộc đời này?

Advertisements

2 thoughts on “Em còn thích hoa hồng không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s