Z

“Bất hạnh là khi ta ngồi một mình nghĩ về hạnh phúc.”

Mỗi lúc đọc văn của K tôi lại nhủ lòng câu nói của Nhất Linh, “Tuyệt đích, đối với tôi là viết giản dị mà không nhạt nhẽo, rất bình thường và vẫn sâu sắc, giọng văn hơi điểm một chút khôi hài rất nhẹ, kín đáo…” Vậy thì cái văn bản đang khiến tôi bực tức vì sự chậm chạp, buồn ngủ vì sự dài dòng, ngáp dài vì sự nhàm chán… cũng gần gần đạt đến cái độ này rồi. Thiếu đi một chút sâu sắc, chính vì thế mà nó đâm ra nhạt nhẽo. Còn độ giản dị và chút khôi hài thì đủ rồi.

Nói thế không có nghĩa là nó không có giá trị văn chương. Từ thuở lập thiên đến nay, văn chương cũng như vô số hoạt động khác của con người đã nhiều lần thay da đổi thịt, đến giờ, văn chương gần như lại trở về điểm đầu của nó, tức là miễn sao nói được lòng người còn việc nói như thế nào, nói bằng lời nào cũng được. Một sự giản dị đến thông suốt cả về ngôn từ lẫn tư tưởng. Có lẽ, chúng ta nên bỏ qua “tư tưởng” trong loại văn chương ấy ngày nay, bởi lẽ người viết không hướng đến nó. Tư tưởng có quan trọng không? Chắc là trong một chừng mực nào thì có đấy. Nhưng chẳng phải chúng ta đã bội thực những tư tưởng rồi hay sao?

Tôi không định thanh minh cho K vì khi đặt bút người viết đã chọn lựa đường đi cho mình. Mà đọc những dòng chầm chậm của K tôi hiểu, nhân vật muốn được đi đến tận cùng, muốn được sống sao cho tận nhất, nhưng việc ràng buộc với bất cứ một cá nhân hay một cộng đồng nào cũng là tù túng. Đấy là cuộc chiến muôn đời trong mỗi chúng ta, vừa muốn tự do lại vừa muốn được yêu thương. Mà yêu thương thực sự đòi hỏi con người một sự gắn bó với người khác, sự gắn bó ấy là mối buộc ràng, là việc phải tuân thủ những nghi lễ, ước lệ của đời sống. Cả tình yêu cũng cần những ràng buộc, và hy sinh vì nhau ít nhiều. Mà hy sinh, nghĩa là mất đi khoảng không cho riêng mình…

Giống như những nhân vật này, trong tôi từng trào lên khát vọng sục sôi về một tình yêu lớn, một tình yêu tuyệt bích, có ai đó xả thân vì mình và mình cũng xả thân vì người ta. Yêu đến tưởng như trong huyết quản hòa chung dòng máu, như H. từng khao khát có người yêu mình đến sẵn sàng đi đày ở Siberi cùng mình giống một nhà văn nào đó… Nhưng cũng giống như những nhân vật ấy, trước đời thực lại rụt rè, bởi chưa gặp được người tận hiến, nên chỉ gặp những dở dang… Nói ra thì sợ cái gọi là tình yêu thực tại sẽ bay mất, hoặc giả là người đang yêu sẽ sợ hãi mà chối bỏ, không dám cùng mình đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì. Không xả thân vì ai đó, sao có thể mong ai đó xả thân vì mình?

Cũng ứ đầy cảm giác khao khát niềm hạnh phúc lớn lao như viên sĩ quan trong Say nắng của Ivan Bunin, “choáng váng” vì hạnh phúc quá lớn đâm rạch.

Cũng thèm cảm giác tận cùng – nhưng tôi không chắc người ta có sống sót được không khi chạm phải – là dòng thơ cuối cùng người nghệ sĩ viết ra trước lúc chào biệt cuộc đời, là tiếng hót của con chim lúc lao vào bụi mận gai, là cảm giác hạnh phúc vỡ òa như trong thơ Bằng Việt, “Và hạnh phúc vỡ tan như một nốt đàn căng/Nốt cao quá giữa đời xao động quá…

Còn cảm giác tột cùng trong tình yêu? Thứ hạnh phúc đâm rạch trái tim người ta, vừa ngộp thở vì vui sướng vừa bị bóp nghẹt vì lo âu? Thứ hạnh phúc làm người ta choáng váng, vừa vui sướng cuồng điên vừa khổ đau sợ hãi? Hẳn sẽ tới khi cảm xúc thăng hoa, sự hòa quện của hai tâm hồn đồng điệu dắt người ta đến nơi phải đến. “Bể mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu/Khi em đến bên anh trước biển cả dâng triều” (Bằng Việt).

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s