RAU DỀN VÀ NƯỚC Ý (VII)

7. Venice. Những ngày cuối hạ, ánh nắng bớt chói chang mà đã dịu dàng. Những ngày nước Ý có mưa như miền Nam xứ Việt.

Tất cả có vẻ như đã hoàn hảo. Thời tiết dễ chịu. Con người thân thiện. Thức ăn ngon. Và hơn cả là cả hai đang trong tâm trạng tốt để hưởng thụ những thứ đó. Những thứ tưởng đã bày sẵn để đợi chờ.

Anh không hiểu từ đâu nhảy ra một cô gái Tây Ban Nha mắt đen như bóng tối, làn da nâu sẫm và mái tóc dày cột sau gáy (như trong một bộ phim cũ nào đấy anh từng xem, cô nàng Tây Ban Nha với bông hoa trà cài trên mái tóc, vừa khiêu khích vừa hứa hẹn…) Còn cô, những ngày đó bỗng trở nên nóng nảy hơn thường lệ, hơn nhiều so với vẻ lãnh đạm, bình thản của cô của những ngày trước đó. Anh đã tảng lờ đi (hay cố tình không hiểu) đấy là sự ghen tuông. Một sự ghen tuông rất bình thường ở người đàn bà đang yêu. Thâm căn cố đế trong anh là thói mặc nhiên bắt người khác chấp nhận phần tự do cá nhân rất phóng túng của anh, và có thể, anh nghĩ, cô sẽ không “đàn bà” như thế!

Nên mặc cô không thèm kiềm chế cơn bực tức, nói với anh, nhìn anh bằng tất cả những gì cô có thể để chứng minh “sở hữu” với anh. Còn cô nàng “nóng bỏng” kia, cô ta làm gì? Chẳng làm gì hết! Cô ta mặc kệ cô! Cô ta tiến thẳng tới anh, không nhìn thấy rào che, lồng chắn nào hết. Có lẽ cô ta đã nắm được thóp anh rồi, nắm được sự đồng tình, cổ vũ, khao khát trong mắt anh. Và cô ta thẳng tới! Dĩ nhiên là anh chìm, chìm nghỉm!

Mãi sau này anh mới biết, cô thấy hết, cô thấu hết sự “đồng thuận” giữa anh và cô nàng kia! Và chính điều đó mới làm cô đau đớn hơn hết thảy! Bữa ăn tối đó là bữa ăn cuối cùng giữa cô và anh (bây giờ khi ở vào tuổi này, anh chắc chắn điều đó, thật đau xót, khi ở vào tuổi mà có thể nói chắc về lần cuối cùng cho bất kỳ việc gì!) Cô nàng nóng bỏng đã tham dự không báo trước, với sự hồ hởi đón chào của anh, cô ta bình thản xin quá giang chuyến du thuyền ngày hôm sau của hai người.

Đột nhiên, anh phấn chấn hẳn lên, rượu, nến, và có tận hai người đàn bà bên cạnh. Đôi mắt cô tối sẫm lại căng thẳng, hàng lông mày không tỉa bao giờ luôn nhướng cao những ngạc nhiên, thú vị khi đó cau lại, đầy chán nản, thất vọng!
Bữa ăn dừng lại với cô ở món khai vị, vì vừa ăn được nửa bát súp cô đã bưng miệng chạy vào toilet để nôn hết ra. Anh có chạy theo cô chăm sóc, nhưng trong lòng anh hơi khó chịu, sao cô phải phản ứng anh như vậy làm gì? Tập trung hết cho khối “nóng bỏng” đốt hừng hực bên cạnh, anh bị nhiễu loạn chăng, không còn để tâm đến những thứ khác nữa? Có lẽ…

Cô bỏ dở bữa tối ở đó, quay lại chúc cô nàng mắt nhung ngon miệng rồi lên phòng nghỉ sớm!

Hôm sau cô từ chối chuyến du thuyền với lý do mệt! Anh cũng cố thuyết phục, không tha thiết lắm, rằng đây sẽ là cơ hội duy nhất, vì sau đó anh bắt đầu công việc. Trả lời cho thuyết phục đó, vừa ăn xong, cô tiếp tục nôn ra hết bữa sáng. Anh bắt đầu bực mình, anh nghĩ cô nhỏ mọn, cô muốn bắt anh hủy chuyến đi đó, để rời xa cô nàng “nóng bỏng” kia! Thật là đàn bà!

Sau khi lo lắng cho cô nằm yên vị để nghỉ mệt, anh ra bến tàu kịp cho chuyến ngao du (chuyến ngao du anh được tự do, thỏa sức chơi đùa, phóng túng).
Mười một giờ đêm, anh về phòng (công nhận, anh “dễ dãi”, không có chuyến đi nào mà không “mở rộng” phạm vi…), hớn hở mang cho cô mấy món đồ anh mua trong hành trình lênh đênh cả ngày. Nhưng cô đã trở về. Có để lại mảnh giấy cho anh, “Em về Việt Nam.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s