RAU DỀN VÀ NƯỚC Ý (VI)

6. Điểm khởi đầu bi kịch là địa danh thơ mộng, ao ước của bao cặp tình nhân. Venice.
Bữa đó anh nhận được lời mời đi Venice, anh nghĩ ngay sẽ đưa cô cùng đi. Thương vụ này anh thu xếp được nhiều thời gian. Phấn chấn bất ngờ, anh gọi cho cô khi còn đang đứng giữa phòng họp, nghe giọng cô anh mới lao ra cửa. Cô bảo, như mọi lần, với những chuyến đi vì công việc với nhiều người của anh, em không đi đâu, bất tiện lắm! Rồi cô cắt máy vì đang bận.

Anh nghĩ, tối về anh sẽ thuyết phục cô đi cùng anh. Dọn đến ở với cô anh còn thuyết phục được kia mà, rằng anh không thể chịu được cảm giác xa cô khi cả hai cùng nhét vào trong một thành phố này!

Anh làm sao có thể đi đến một nơi thơ mộng chỉ có một mình? Nhưng khoảng hơn một giờ sau cô gọi lại cho anh, chưa bao giờ cô chủ động gọi điện thoại, nhắn tin cho anh. Anh gọi cô nghe, anh nhắn tin cô trả lời. Có lần anh thắc mắc, anh vẫn nhớ, cô đã nhìn sâu, rất sâu vào mắt anh. Em biết là anh không hoàn toàn tự do, em rất sợ là kẻ quấy phá. Nếu gọi điện, nhắn tin cho anh mà không có hồi âm, nỗi chờ đợi, hoài nghi sẽ làm em ốm mất! Anh tin không? Khi đã gọi tức là em mong có một trả lời, em sợ phải nhận sự im lặng sau mong mỏi ấy! Anh tin. Anh đã từng đọc ở đâu đó về điều này, anh tưởng chỉ là sự nói quá của văn chương. Nhưng với cô thì anh tin.

Cô gọi cho anh để hỏi, vừa rồi anh bảo là đi đâu? Anh trả lời: Venice. Venice thì em đi. Cô chỉ nói đơn giản thế thôi!

Tối đó anh rạng rỡ trở về, cả hai sung sướng ăn tối trong khi ngổn ngang những bàn bạc về thu xếp công việc, thời gian, đồ đạc,…

Venice. Thiên đường với bao người, mà với riêng anh thành kỷ niệm buồn!
Nghe có vẻ như anh đang cố bi kịch hóa mối quan hệ giữa anh và cô; mà cũng như thể anh đang “điểm lục tô hồng” cho kỷ niệm. Không, trí tuệ anh vẫn minh mẫn sáng suốt, trái tim anh vẫn rành mạch rõ ràng. Nhưng những ngày nước Ý đã trở thành kỷ niệm buồn đau, và Venice thần tiên là ốc đảo cô đơn, với anh, riêng anh.
Anh lùi lại hai mươi năm để thấy đã xa lắc xa lơ với kỷ niệm, đúng ra là xa lắc với tuổi trẻ, anh xa xót nghĩ thầm. Thuở đó, có giàu tưởng tượng đến mấy, anh cũng không hình dung đến lúc mình sáu mươi tuổi, ngồi trong gian bếp mỗi ngày, nhấm vị đắng của cà-phê như vị đắng của cô đơn, và hoài tưởng về “ái tình hươu vượn” đầy đau xót thế này!

Hành trình tới Venice có lẽ là giọt nước tràn ly cho mối quan hệ giữa anh và cô. Như cô nói, mối quan hệ giữa hai người không có một bảo đảm gì hết, như một chuyến phiêu lưu thôi. Bất cứ sự phiêu lưu nào trước sau gì cũng phải kết thúc, bằng cách này hay cách khác.

Đến giờ anh mới xa xót nghĩ thầm, anh không muốn đó là một chuyến phiêu lưu, anh chưa từng mong nó kết thúc kiểu đó. Nhưng anh mong muốn gì? Như mọi lần, như mọi “ái tình hươu vượn”, như con cá khổng lồ nằm dưới đáy đại dương, anh không làm gì hết để đạt được mong muốn. Anh từng đọc ở đâu đó rằng, tình yêu, hơn mọi thứ tình cảm khác cần đến lòng can đảm, phải biết dập tắt mọi đám cháy khác để nuôi dưỡng ngọn lửa duy nhất trong trái tim mình.
Sao dòng máu của anh lại thấm đẫm sự phóng đãng? Anh không đủ sức nuôi dưỡng ngọn lửa duy nhất, anh chỉ là kẻ nhóm lên những đốm lửa tầm thường, trước sau gì cũng tàn lụi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s