RAU DỀN VÀ NƯỚC Ý (V)

5. Như có một thỏa thuận ngầm giữa anh và cô, bằng im lặng và buông bỏ, không dự định, không bàn tính tương lai. Bên nhau để cùng tận hưởng từng giây phút đoàn viên, đến giờ anh mới hiểu, đó là mặt biển lặng của nơi có sóng ngầm, những con sóng gây chết người nhiều hơn nơi ồn ào những con sóng lớn.
Như sự im lặng giữa anh và mẹ về cha anh, người cha anh không biết mặt mãi tới tận lúc chết, người cha luôn làm anh tò mò, vì đã làm người đàn bà đẹp và mạnh mẽ như mẹ anh phải say đắm.

Sau khi cha anh bỏ đi, mẹ anh ở vậy nuôi con, dồn hết sức lực cho anh, có lẽ vì vậy mà anh quen làm việc theo ý mình, không có anh chị em ràng kéo, buộc phải học thói hy sinh, san sẻ. Hay như bà ngoại hay nói cả trước mặt lẫn sau lưng anh, mà anh cũng nghĩ thế là đúng hơn, rằng anh mang dòng máu phiêu lưu, lang bạt của cha mình. Anh cứ hình dung cha anh cao lớn, vạm vỡ, giọng nói ồm ồm của dân miền biển ăn sóng nói gió, nhưng khi anh gặp cha, lần đầu tiên và cuối cùng, ông chỉ là một khung xương nằm bẹp trên giường sắt của bệnh viện huyện tồi tàn, dòng máu phiêu bạt đã khiến ông thân tàn ma dại bởi bao phen ngã nước, bởi rượu, bởi phóng đãng. Khi đó, cha anh đã không nói được nữa, dường như chỉ đợi có anh về, đôi mắt ông (hệt như đôi mắt anh) đã nhìn anh không chớp, như khắc lại hình ảnh cuối cùng, cánh tay cố vươn lên hướng về anh rốt cuộc buông thõng giữa chừng, thần Chết đã chiến thắng cả tình yêu và tình phụ tử.
Anh đã khóc òa, lần khóc cuối cùng của tuổi trưởng thành, đúng là “khóc như cha chết”…
Có lẽ vì thế, mẹ anh không bất ngờ khi anh lang thang, phiêu bạt. Bà quen đối mặt với cô đơn. Sau này, anh mới biết, đó là lòng rộng lượng bao dung vô cùng của người đàn bà đã trải qua hết những phụ bạc, phiêu lưu, phóng túng của người đàn ông, và cả những mòn mỏi đợi chờ; “như kẻ chài mòn tay với biển”, bà đón nhận tất cả bằng lòng rộng rãi vô biên, biển xô đi rồi biển dạt lại; nhưng ai biết, những thứ dạt lại bờ chỉ là phù du, vì đã vắt kiệt mình nơi khác?
Như cha mình, anh yêu nhiều, bỏ nhiều; nhiều bạn gái hơn bạn trai. Với vẻ bất cần, nhưng phụ nữ dường như đều biết, anh cần sự vỗ về yêu thương của họ hơn những người đàn ông khác…

Anh cần gì tâm sự? Đàn ông không có tâm sự, chỉ có thử thách và chinh phạt. Như đàn bà, làm gì có tư duy, chỉ có cảm giác và suy diễn. Nhưng lúc anh mệt mỏi, buồn đau, thất vọng, chỉ bên họ những cảm giác ấy mới qua nhanh!
Vẻ ngoài bình thản của anh là để che đậy một cái tôi yếu đuối, mặc cảm, dễ bị tổn thương gấp đôi người khác. Cô nhận ra điều này, cô thấu hết! Bên cô, anh thả lỏng hoàn toàn, không che đậy, không giấu giếm, không màu mè, kiểu cách.
Ở tuổi bốn mươi còn được hưởng cảm giác này với anh là món quà từ số phận, anh không mong ước gì hơn. Mà thực lòng, anh chưa bao giờ mơ ước một thứ gì đó như thứ anh tận hưởng khi bên cô. Như loài cá khổng lồ dưới đáy đại dương, trong một chương trình trên kênh “Discovery” anh từng xem, bơi thong thả, chậm chạp, và há sẵn miệng, mọi vật trên đường đi rơi phải sẽ thành mồi cho anh, thế thôi!
Đợt đó anh đã bắt đầu có dấu hiệu của “tuổi già”, anh mất ngủ luôn, có lẽ, anh vẫn hầu như luôn ít ngủ.

Những đêm không ngủ, anh thường bật chiếc đèn chụp gỗ đọc sách. Lúc quay sang đã thấy gương mặt cô kề ngay bên cạnh đang đọc cùng… Không gì có thể đánh đổi được để lấy được những tháng ngày, giờ khắc đó. Cảm giác ngọt ngào khi tỉnh giấc một ngày cuối tuần trong hương cà-phê cô pha ngào ngạt tỏa từ gian bếp, đến giờ thành nỗi khắc khoải và vị đắng đót của cô đơn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s