RAU DỀN VÀ NƯỚC Ý (IV)

4. Lần đầu tiên anh được hôn lên vùng bụng phẳng chắc lẳn của cô, mà anh đã mường tượng ra trong phút đầu tiên nhìn thấy cô bước từ phòng thay đồ xuống bể khi còn là hai người gần như xa lạ, là trong căn hộ nho nhỏ của cô một buổi trưa nắng có tiếng quạt chạy xè xè, trên chiếc đi-văng cũ, váng vất mùi lá gội đầu (sau này anh mới biết đó là mùi lá gội đầu, cô dị ứng với tất cả các thể loại sữa tắm, dầu gội…)

Căn hộ đó đến giờ vẫn còn nằm nguyên trong tâm trí anh đến từng góc khuất. Lối ngõ đi vào hẹp và sâu. Cánh cổng sơn xanh đã ngả sang màu xam xám. Khoảng sân nhỏ để phơi đồ và góc sân là vồng lan tiêu cô trồng từ khi bước chân vào phương Nam…
Anh thích nhất những sáng thứ Bảy ở nhà cô, được ngủ dậy muộn. Buổi sáng nhen dần cùng với tiếng cô lịch kịch nấu ăn, anh nằm trên đi-văng đọc sách hoặc xem ti-vi, tiếng đời không vọng tới nơi này, một chốn riêng biệt hoàn toàn, như thể là anh đang được hưởng một ân sủng nào đó sau khi giải thoát được vị thần khổng lồ ra khỏi cái chai…

Cả ngày hôm đó anh sẽ được ăn những món ăn của đất Bắc, chỉ là những món ăn dân dã, giản dị, nhưng anh thấy ngon hơn cả khi anh ăn trên đất Bắc. Có lẽ vì cô đã bỏ hết sức lực vào đấy chăng? Như chính cô có lần nói trong một bữa ăn nào đấy, rằng nấu ăn là một nghệ thuật, nó đòi hỏi người ta phải hết mình, muốn nấu ăn ngon thì phải tận tụy ở trong bếp cũng như trong tình yêu…
Hay là vị giác anh bị đánh lừa, bởi anh đã quá nhàm với những cơm hàng cháo chợ, những tiệc tùng ầm ĩ thường đánh đổi bằng công việc, và sau đó là cảm giác trống trải, cô đơn? Còn bên cô, anh không phải hứng chịu những thứ đó, mà được hưởng những chăm sóc dịu dàng.

Cô kém anh đến tám tuổi, nhưng bên cô anh vừa như thấy mẹ lại vừa như thấy cả bà. Có lẽ bởi sự kiệm lời của cô nên anh mang máng như sự nghiêm khắc của mẹ. Nhiều lần anh muốn hỏi cô về những ẩn ức cô từng gặp, cú sốc nào đã đẩy cô từ Bắc vào Nam, nếu việc dịch chuyển từ năm hai mươi tuổi thì hoàn toàn bình thường, đằng này, lại ở tuổi ba mươi, khá muộn để bắt đầu lại mọi sự, nhất là đối với phụ nữ. Nên anh chắc rằng có một bi kịch nào đấy… Nhưng ngay cả lúc cận kề âu yếm, anh cũng không thể nào hỏi được. Một phần e ngại, sợ chạm đến ký ức có thể đã cố chôn vùi, một phần lớn hơn, anh tin cô sẽ trả lời anh bằng im lặng; như cô từng nói với anh, cái gì đáng nói, cần nói thì sẽ nói hoặc đã nói rồi, còn cái không đáng nói hoặc nói cũng không để làm gì thì nói phỏng có ích gì?
Anh thích cách cô nói, cách ngắt câu rất bất ngờ nhưng mạnh và sâu, bởi cách dùng từ chăng? Hay vì cách ví von, hình ảnh như bà anh hay nói. Người bà in đậm trong anh phong thái của một bà chủ, vừa nhai trầu vừa đánh tổ tôm, nói câu nào chết câu ấy, ở tuổi tám mươi mốt vẫn nhìn đủ một trăm hai mươi cây bài không cần dùng kính…

Thời gian đầu, chỉ cuối tuần anh mới đến chỗ cô; rồi thêm một ngày giữa tuần; cuối cùng, anh chuyển hẳn đến chỗ cô, vì cô kiên quyết không chịu đến chỗ anh, dẫu chỗ cô ở nhỏ hơn nhiều, ngõ nhỏ, đi lại bất tiện, và là căn hộ đi thuê.
Trong nhà, cô bố trí đồ đạc gọn gàng, hợp lý. Anh vẫn nhớ, gian bếp nhỏ nối liền phòng khách đặt chiếc đi-văng đối diện với kệ để ti-vi và chiếc đầu đĩa, cô có thể vừa nghe nhạc vừa nấu ăn; cầu thang gỗ chạy lên gian gác xép gỗ đầy tiếng mọt, kê đủ cả giá sách, bàn viết với chiếc chụp đèn gỗ anh mua tặng cô trong chuyến đi về làng nghề nào đấy; và chiếc đệm thay giường, nơi tiếng quạt chạy xè xè, và hơi thở cô, mảnh như khói mỏng, tỏa dìu dịu trên vai anh, tưởng đến giờ vẫn còn hơi ấm…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s