RAU DỀN VÀ NƯỚC Ý (III)

3. Khi anh kết hôn, mẹ anh, cũng như nhiều người khác, tưởng rằng anh sẽ biết dừng chân một chốn, như những người đàn ông khác. Nhưng như định mệnh, công việc lôi anh đi, vào Nam, ra Bắc, đi Tây, đi Tàu. Mẹ anh bảo, anh không thể bỏ vợ ở nhà một mình đâu, đàn bà xa chồng mệt lắm! (Không bao giờ mẹ gọi anh là “con”, cũng không gọi một cách dân dã là “mày” đi cũng được, lúc giận dữ cũng như lúc thân thiết, lúc nào cũng “anh” và “tôi”. Lúc nào bà cũng coi anh như người trưởng thành rồi, từ khi anh còn là một cậu bé. Cũng có cái hay cho anh là độc lập, tự tin nhưng hình thành sớm quá lại thành ngạo mạn và hơi coi thường đời sống!)
Thì anh tha lôi vợ đi, nhưng đến khi vào Nam thì anh lại thường xuyên ra Bắc. Hai đứa con sinh ra ở miền Nam, rồi lại phải chuyển ra Bắc, với mong muốn của vợ anh là con cái phải được bố dạy dỗ, bảo ban. Oái oăm thay, khi vợ con ra Bắc anh lại phải vào Nam. Quá chán nản với việc chuyển đi chuyển lại, vợ anh đành ở lại đất Bắc, phóng sinh cho anh.

Hàng tháng, anh ra Bắc thăm vợ con kết hợp với công việc, đối mặt với những lời mát mẻ của vợ, anh phải mang cả lá số tử vi ra để “thanh minh”, đấy là “giời đày” chứ có phải anh mong muốn thế đâu!

Thực tế là yêu cầu công việc, anh không có ý định trốn tránh vợ con. Anh suy nghĩ đơn giản thế này, nếu “tổ chức” gọi thì “ta” sẽ đi. Sao phải từ chối làm gì, với phương tiện hiện đại như ngày nay, anh phẩy tay, cả nghìn cây số cũng chỉ trong vài giờ là tới! Trong khi có thể với những người khác, họ sẽ tìm mọi cách để từ chối việc di chuyển, những việc khó khăn, viện lý do này nọ… Nhưng anh chẳng cần sử dụng đến tất cả những “thủ thuật” đó, anh đối mặt với tất cả những “thử thách, cam go và cả cám dỗ” đời sống.

Khi gặp cô anh bước vào tuổi bốn mươi, bạn bè anh bắt đầu lo lắng cho lúc về già, co cho ấm cái chỗ của mình, củng cố cho vững cái thế của mình. Còn anh vẫn miệt mài trên những chuyến đi, vẫn những công việc theo ý thích, và “ái tình hươu vượn” – như cách anh gọi tất cả những phiêu lưu tình cảm của minh.
Còn cô? Cô là ai? Ở tuổi ba mươi, còn độc thân, cô không ảo tưởng về tình yêu, nhưng cũng chưa toan tính như những người phụ nữ có gia đình. Gần cô rồi, anh mới biết, cảm giác về cô của anh trong những ngày đầu tiên là đúng, đó là sự trong sáng, mà từ rất lâu anh không còn gặp, kể từ thuở rời ghế nhà trường phổ thông trung học.

Đằng sau vẻ lạnh nhạt, hờ hững bên ngoài, và cách nói năng độc địa rất ra vẻ lõi đời, cô hoàn toàn là một cô bé. Có lẽ, điều làm anh muốn bên cô suốt chính là sự chăm sóc đơn giản, chân thành, nhưng tinh tế, tận tụy, những phong vị rất Bắc mà vào tận phương Nam anh mới nhận được. Và những âu yếm vụng về của cô, đến giờ anh vẫn nhớ! Những ngày bên nhau, anh thi thoảng vẫn hay gọi cô là “trinh nữ tuổi ba mươi”, một đặc ân giành cho riêng anh, không hiểu vì sao anh được nhận, không biết có xứng đáng hay không, nhưng giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, khi một hạnh phúc bất ngờ quá lớn va phải. Cũng gặp cô anh mới thấy, anh gặp quá nhiều toan tính, mưu mô trên đường đời…
Lúc đó, anh không nhận thấy rằng, từ khi bên cô anh đã làm nhiều chuyện điên rồ hơn bình thường anh vẫn làm (anh vẫn luôn là kẻ lập dị so với bạn bè, đồng nghiệp). Đi đâu nếu không chỉ vì công việc anh cũng muốn cô cùng đi. Cô là sự lựa chọn hoàn hảo cho anh để đi, cả những nơi anh chưa từng tới cũng như những nơi nhàm chán, tẻ nhạt, anh từng phải qua lại cả trăm lần. Dẫu nhiều khi bên nhau chỉ để cùng tận hưởng im lặng.

Đó là quãng thời gian ngọt ngào nhất anh được hưởng trong cuộc đời, ngoại trừ những ngày anh còn trẻ và tự do, điên rồ, sống một mình ở nước Nga xa xôi đầy phóng túng…

Tận bây giờ anh vẫn không quên những chùm lan tiêu đầu tiên nở ở góc sân nhà cô. Đúng là những chiếc loa màu cam thẫm như cô miêu tả, và vòm lá thì xanh thẫm đến mức như hơi đen lại. Có nhiều nơi gọi là đăng tiêu, anh không biết tên nào đúng, nhưng anh gọi theo cách của cô. Anh chợt nhận ra rằng, kể từ sau khi nhìn ngắm những chùm lan tiêu cùng cô, cho đến cả khi đã rời xa cô, đi trên đường, dù ở góc khuất nào anh cũng nhận ra ngay loài hoa đó. Dần dần, màu hoa ấy gợi lại trong lòng anh nỗi đau đớn khó tả, như thể là những chiếc loa kèn ấy rung lên những khúc nhạc vừa êm ái vừa bi thương dày vò trí nhớ anh…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s