Cô đơn cuối tuần

 

Cuối tuần này không mưa, nắng nhè nhẹ, không khí mùa thu phảng phất quanh ô cửa sổ mà giờ lúc nào cũng đầy gió. Trời đùng đục một màu mây xam xám, nhưng không hứa hẹn cơn mưa, chỉ báo hiệu hơi thở của một ngày chầm chậm, lơ lửng buồn như bất cứ ngày thu nào khác.

***

Cuối tuần là ngày cô đơn nhất, vì là lúc nhận ra mình đã cô đơn suốt cả tuần, nhưng vì ở giữa đám đông, hoặc bù đầu vì công việc làm cho lãng quên đi, ngày cuối tuần cộng dồn cả sáu ngày cô đơn lại, đổ ập vào người.

Cuối tuần không dám gọi cho ai cả, vì biết ai cũng vui vầy trong cái tổ ấm hạnh phúc của họ, một tách cà phê đem lại mười lăm phút cười là đánh cắp của nhiều người khác mười lăm phút chăm sóc, vỗ về, yêu thương.

***

Cuối tuần này tỏ ra giống người, tôi gia nhập vào đoàn lũ người rồng rắn nhau vào trong siêu thị, nhặt nhạnh, mua sắm y như thật.

Đám trẻ con chạy đuổi nhau rầm rập, bất cứ chỗ nào, bất cứ cái gì, đều bâu nhâu lại la hét rất phấn khích. Tôi căng thẳng len giữa các gian hàng, nắm chặt tay vì sợ mổ hôi đổ ra sẽ xóa hết danh mục những thứ cần mua đã ghi bằng mực đỏ trong lòng bàn tay. (Rốt cuộc, trội ra đến bốn năm món không có trong danh mục, mà lại thiếu đâu mất hai mục ban mà đầu đã cất công hì hục tìm, rồi đến lúc quên tịt mất). Thi thoảng giật mình vì suýt giẫm vào một thằng nhỏ đang bò bằng cả tứ chi giữa lối đi, hoặc là vì tiếng loa phát các thông báo bằng giọng vừa the thé vừa giật cục.

Rồi cũng len được đến quầy thanh toán, xếp thành một dãy dài, rất nhiều người vừa thấy xếp hàng đã bảo, đông quá, đi tìm quầy khác vắng hơn. Một ông bố tay khư khư giỏ hàng, tay nắm chặt một thằng nhỏ, ông nhìn tôi như thể tôi định cướp hàng (trời, hàng chưa thanh toán, tôi cướp làm gì), sau tôi mới nghĩ, có thể ông sợ tôi cướp… đứa con. Tôi muốn bảo rằng tôi chẳng báu gì cái đứa con nít ranh, vừa thấy tủ kem thì đã rên rỉ lên đòi mua, mà vừa chạm chân tới gian hàng đồ chơi đã hét lên như nã đạn.

***

Cuối tuần là ngày tận nhất, bớt tiếng ồn ào, không khí quạnh hiu nhưng có cái yên tĩnh, thanh thản, vì không còn nghe tiếng người. Chỉ có con người mới là nhân tố gây lên những xáo động trong lòng người nhiều nhất.

Cuối tuần là một tiếng thở dài. Một hơi thở nín nhịn thoát ra từ sâu thẳm, mà những lúc ồn ào, vội vã người ta chưa thở ra. Cũng là hơi thở dồn nén, tích tụ, băng qua cả tuần nhọc nhằn, mới chùng mình xuống mà thở ra.

Cuối tuần là lớp bụi đọng mờ trên cánh cửa, vì cả ngày không được mở ra.

Cuối tuần là vệt mờ hơi nước thở ra trên mặt kính, khi gục đầu ngủ quên trên bàn ăn lành lạnh.

“Rất có thể rồi mùa đông giá rét

Sẽ kịp về đêm nay.”

(Anna Akhmatova)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s