Chỉ là một bài thơ

Tim chẳng thể ép vào tim được

Nếu định rồi xin chớ tơ vương

Nhiều hạnh phúc đang chờ đón kẻ

Không có chi ràng buộc trên đường

 

Tôi không khóc, tôi không than trách

Tôi làm sao hạnh phúc được trong đời

Đừng hôn tôi người đàn bà mệt mỏi

Cái chết rồi sẽ đến hôn tôi

 

Thời mê đắm tan thành dĩ vãng

Cùng những ngày tuyết trắng lung linh

Nhưng vì sao, vì sao anh nỡ

Hơn người tôi đã chọn cho mình?

(Anna Akhmatova)

***

Nhắc lại như ý một ai đó rằng, tôi đọc trang viết nào cũng thấy những thân phận, và cuộc đời. Như trong bài thơ này, tôi thấy người phụ nữ sau những ngày tháng miệt mài chạy ruổi trong tình yêu, rốt cuộc nhận ra chỉ có một mình là theo đuổi nó, còn người kia đã không còn tình yêu đó, đã chán rồi. Người phụ nữ cay đắng nhận ra rằng, “Tim chẳng thể ép vào tim được…”

Và nhận ra là người ta đã nhăm nhe cái ý định rời bỏ mình rồi còn đâu. Cơn hờn trách nghẹn ngào, khi nhận ra rằng người ta sẽ ra đi nhẹ nhõm, đến con đường mới tươi vui, chẳng có gì ràng buộc – ở đây có lẽ chẳng phải xích xiềng, mà là một trái tim không cấn cá, một tâm hồn thảnh thơi – và vì thế mà người ta sẽ chóng tìm thấy tình yêu mới thôi.

Rồi chuyển sang mặc cảm bị bỏ rơi, đã có nhắc đến than trách thì dù bảo là “không than trách” tức là trong lòng đã có ý đó rồi. Nhưng không phải là sự ghen tức, mà là nỗi xót xa khi thấy mình chẳng thể nào yêu được nữa – thanh thản như cái người “không có ràng buộc” kia, cho dù có đến lúc chết: “Đừng hôn tôi người đàn bà mệt mỏi/Cái chết rồi sẽ đến hôn tôi”.

Những ngày say đắm sẽ qua. Đã tới chưa ngày đó mà đã biết? Hay người đàn bà yêu giống như nhà tiên tri, việc chưa xảy ra đã biết, nơi chưa tới đã quen, người chưa thay đổi nhưng tự trong lòng đã biết đến lúc đó rồi, chẳng qua chỉ cố vờ như không thấy mà thôi? Nhưng rốt cuộc không thể lừa mình được mãi… Mà đau hơn cả là lại biết, dù thấu con người ta đến vậy thì vẫn cứ chẳng yêu ai bằng yêu người đó được…

***

Bài thơ này được ông Hồng Thanh Quang dịch và giới thiệu thì phải, trên báo Tiền phong (?), không nhớ rõ nữa.

Ông Hồng Thanh Quang có bình, đại khái chỉ nhớ được ông ấy bảo là cuối cùng vẫn chỉ là “con cá mất là con cá to” vì nhân vật chính đã phải thốt lên rằng:

Nhưng vì sao, vì sao anh nỡ

Hơn người tôi đã chọn cho mình?

***

Kể ra, nếu đánh giá cả bài thơ chỉ bằng một đúc kết “con cá mất là con cá to” thì tầm thường quá. Nhưng nghĩ lại, chỉ với một đúc kết tầm thường “con cá mất là con cá to” mà làm được cả một bài thơ hay đến thế kia thì thật là một bậc tài hoa.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s