Cẩm Giàng du ký (Phần cuối)

Hai bố con tôi bắt đầu bằng việc đi vào ga, tìm lại dấu vết của tháp nước cũ. Hẳn ai đã từng sống ở Cẩm Giàng đều còn nhớ tháp nước này, nó được xây dựng cùng thời gian xây dựng nhà ga, với mục đích cung cấp nước cho đầu máy xe lửa. Hồi nhỏ, chúng tôi thường ném đá lên đó để thi xem ai ném cao hơn vì tháp nước rất cao.

Không có chuyến tàu nào nên ga im ắng, hai bố con cứ thế đi thẳng vào cửa ga mà chẳng có ai hỏi han gì. Ga vẫn giữ nguyên vẻ u buồn của một ga xép huyện lị. Ngay cạnh đường tàu, một mái nhà đổ nát trơ bức tường đổ nham nhở càng thêm vẻ quạnh hiu. Nhưng không còn những toa tàu bỏ hoang để chúng tôi trèo lên những trưa vắng trốn ngủ, mơ chuyến đi xa đầu tiên trong đời.

Sau một hồi, tôi và bố đã tìm ra vị trí của tháp nước cũ, giờ chỉ là một bãi trống um tùm cỏ dại, người ta đã phá tháp nước từ lâu, trong khi tôi cứ đinh ninh nó nhất định phải được lưu giữ bởi chính là nơi đầu tiên trong thị trấn được cắm lên ngọn cờ độc lập.

Đi xuôi theo đường tàu, hai bố con tìm về cố trạch Tự lực văn đoàn, nhóm văn học do Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam) khởi xướng, một đại biểu xuất sắc của văn học lãng mạn Việt Nam.

Khung cửa gỗ dẫn vào con ngõ dài hoàn toàn yên ắng, đọng dấu vết thời gian. Bố tôi gọi cửa. Gia đình ông bà Đạm-Liên đang sống tại đây. Cánh cửa gỗ mở ra chậm chạp, dẫn vào con ngõ hẹp, mở ra khu vườn rộng, mái nhà cũ và những bức tường… Khung cảnh nơi này làm tôi kinh ngạc, bởi sự hoang phế của ngôi nhà đổ nát kề bên, bởi sự già cũ, chậm chạp của cả con người lẫn cảnh vật nơi đây, dường như họ rất bắt nhịp được với sự lắng đọng của thời gian nơi này. Tôi ngồi đó, và nghĩ, hình như thời gian đang lê đi từng khắc một, đếm từng giây cẩn thận kỹ càng trước khi trôi qua…

Khu vườn phủ đầy lá mục, cây cối um tùm, cái giếng đào từ thuở nào rêu phủ, nước đọng xanh lè, bể nước mưa nơi đầu hồi phủ đầy mạng nhện, cả bức tường cũ rêu phong dẫn ra cái chái nhỏ ở góc vườn, những dây trầu không phủ lên um tùm, có lẽ là thứ sống động nhất của cả khu nhà. Mặc dù những giò phong lan nở hoa căng đầy thả ngay trước hiên nhà, nhưng lại mang vẻ trầm tư mặc tưởng. Mặt ao trước nhà lác đác bèo tây, ánh mặt trời soi rõ những con ốc dường như không dịch chuyển, nằm chết gí dưới đáy…

Ông chủ nhà hào hứng với hy vọng ngôi nhà sẽ được tôn tạo để đẹp đẽ, khang trang…Tôi không mong điều này, khung cảnh hoang phế này thân thiết, gần gụi hơn. Và nó “thực”. Còn nếu thay những cũ mọt, ải mục này bằng bê-tông như muôn vàn chỗ khác, liệu còn gợi được cho khách viếng thăm cảm xúc nào về cái man mác của “Hai đứa trẻ”(*), cái mộc mạc của “Gió lạnh đầu mùa”(*), và dấu vết trầm luân của “Nhà mẹ Lê”(*)?

Tôi lưu luyến nhất nơi này, thoảng ý nghĩ, khi tôi có dịp quay lại lần nữa, có thể những đổ nát hoang tàn này đã mất, như chưa từng hiện hữu…

Rời khỏi cố trạch, chúng tôi tiếp tục xuôi theo đường tàu về cuối thị trấn, chính là con đường mang tên nhà văn Thạch Lam. Sau đêm mưa, con đường lầy lội, đầy vũng nước bùn sền sệt. Đây là con đường bao phía ngoài thị trấn ở phía Đông. Một bên là thị trấn, còn bên kia là cánh đồng, theo trí nhớ mang máng của bố tôi thì con đường nho nhỏ rẽ lúa chạy về khu trại xa xa là vết tích của trường Kiêm Bị – trường tiểu học đầu tiên của cả vùng Cẩm Giàng tọa lạc xưa kia. Qua bao nhiêu năm tháng tàn phá bởi thời gian, chinh chiến, không còn dấu vết nào lưu lại.

Chúng tôi men vào khu đường đất kề ngay đường Thạch Lam, dẫn vào nhà kho năm gian. Nhà kho đông đúc tấp nập, kiên cố một thuở giờ chỉ là những mái nhà trống trải, với những bức tường màu vàng hoen bẩn bởi thời gian, mưa nắng; không còn cánh cửa sổ cũng chẳng cánh cửa chính, chỉ là những ô trống như con mắt rỗng không, buồn tênh. Cây đa ngay cạnh lối vào đơm đầy quả, cỏ dại mọc um tùm.

Khu nhà này cũng chuẩn bị phá đi lấy đất cho việc khác. Nghĩa là dấu tích còn lại sau cùng của một thời “oanh liệt” sẽ biến mất hoàn toàn…

Chúng tôi đi ngược lên, về lại phía cầu Rằng. Dưới bóng mát của của bụi tre dọc bờ sông, nhìn về phía tháp nước mới được xây xong in trong bóng chiều màu bê tông trắng tẻ nhạt, hai bố con có cuộc tranh luận về ý tưởng phát triển cho vùng đất này.

Những người dân thị trấn đang tha thiết sự đầu tư, mở những nhà máy đưa công nghiệp đến khu này, tạo công việc nâng cao thu nhập người dân…Bên cái yên tĩnh của dòng sông, trong tiếng rì rào của bụi tre xanh tốt, tôi mường tượng việc cảnh quan bị phá vỡ nếu đặt ở đây những nhà máy, công trường. Cái yên lành, tĩnh lặng đang làm người dân thị trấn ngao ngán sẽ thành thứ họ ao ước sau này nếu việc đầu tư như họ mong muốn xảy ra. Và những người của ngành tiểu thương sẽ mai một để nhường chỗ cho thế hệ công nhân, chỉ biết bó mình trong bức tường trắng của nhà máy…

Giá có thể, tôi mơ cố trạch của Tự lực văn đoàn giữ nguyên vẻ rêu phong, đổ nát của nó, giữ nguyên ở đó, không xây mới cũng không để mục ruỗng thêm. Khu nhà kho năm gian sẽ biến thành một quần thể du lịch, với những nhà nghỉ lợp ngói, cửa gỗ, chõng tre để phục vụ khách du lịch kéo nhau về thị trấn bằng những chuyến tàu. Sẽ khôi phục và phổ biến những ngành nghề thủ công như thêu ren, làm đầu sư tử,… bán cho khách du lịch; những hàng ăn như bún cá, bánh cuốn tráng tay,.. sẽ mở từ sáng tới khuya; liên kết với những làng nghề xung quanh như làng Đông Giao (thuộc xã Lương Điền gần kề) để bán và giới thiệu sản phẩm, những tranh gỗ, tượng gỗ, khảm trai,… Đồng thời mở đường xe bò kéo chuyên chở khách du lịch xuống thăm xưởng chạm khắc tại làng…

Nói chung là một dự án phát triển thị trấn Cẩm Giàng theo mô hình du lịch, dịch vụ như ở Hội An (Tỉnh Quảng Nam-Việt Nam). Giữ nguyên được sự yên tĩnh, trễ tràng nhưng tiềm ẩn sức cuốn hút, vừa phát huy nền thương mại nhỏ lẻ gắn liền với thị trấn từ thuở mới hình thành…

Có tiếng còi tàu réo vào ga, như một thực tại phũ phàng, rằng tương lai rất dễ xảy ra là thị trấn Cẩm Giàng sẽ được bê tông hoá như muôn vàn thị trấn khác ở Bắc Việt này, hoà chung vào những lố nhố, ngổn ngang, chắp vá của đô thị Việt…

Những khói, những bụi sẽ thay cho những mái nhà đổ nát phủ bìm bìm, những trụ cổng lan tiêu đỏ rực, những cánh cửa gỗ khép mở nặng nhọc che giấu những khu vườn còn hoang… Khi đó liệu tôi còn muốn trở lại nơi này?

Chiều chầm chậm buông trên sông, phủ màu khói lên những cụm lục bình hoa tím…

 

Chú thích: (*): Tên các tác phẩm của nhà văn Thạch Lam

Advertisements

5 thoughts on “Cẩm Giàng du ký (Phần cuối)

  1. một bài viết rất hay, có đoạn: ” … Khung cảnh nơi này làm tôi kinh ngạc,
    bởi sự hoang phế của ngôi nhà đổ nát kề
    bên, bởi sự già cũ, chậm chạp của cả con
    người lẫn cảnh vật nơi đây, dường như họ
    rất bắt nhịp được với sự lắng đọng của
    thời gian nơi này. Tôi ngồi đó, và nghĩ, hình như thời gian đang lê đi từng khắc
    một, đếm từng giây cẩn thận kỹ càng
    trước khi trôi qua…” thật kinh ngạc! thời gian ở đây thật kỳ lạ
    và nữa.và nữa.
    “….Có tiếng còi tàu réo vào ga, như một
    thực tại phũ phàng…”
    một thứ âm thanh xuyên thủng giác quan.
    không có những sự kiện này không biết L định dẫn người ta đi đâu nữa. Cảm giác cứ
    ảo ảo siêu siêu như nhìn vào tấm voan
    ngôn từ phủ trên thời gian, trên hiện
    thực.

  2. hình như bao nhiêu năm xuống Phòng vẫn là hai chuyến tàu mỗi ngày nhỉ, một chuyến lúc 6 giờ sáng, một chuyến lúc 6 giờ chiều, lâu rồi tôi không đi tàu tuyến này nữa, dễ cũng phải chục năm, nhưng 15 năm trước đây tuyến này gắn liền với một chuyến giang hồ đẫm lệ của tôi 🙂

  3. mấy câu thơ hay nhất về xe lửa Bắc Việt với tôi là mấy câu này của NB:

    Xe lửa qua Gôi, qua Ninh Bình
    Dần dần xe lửa tuốt vô Thanh
    Quay về đất Bắc em thầm nhủ
    Nơi ấy quê hương ôi cảm tình

    :p

    đấy, Gôi cũng là một ga xép tôi nhớ mãi, rồi Bỉm Sơn, Đồng Văn, Bình Lục, mấy ga quanh Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Ninh Thuận, miền Bắc thì toàn bộ tuyến Hà Nội-Lạng Sơn, rồi một ga nào đó lơ lửng giữa đồi núi tối đen sẫm sì gần tới Lào Cai, dừng tránh tàu trong khí núi nghi ngút

    1. Tôi cũng nhớ ga Gôi đấy, với lại ga Chợ Sy (người ta đọc tôi cứ nghĩ là Si cơ, nhưng thấy họ viết lại là Sy :d
      Bác trích dẫn thơ NB, nhắc đến cái tỉnh Thanh, làm tôi lại nhớ đến Nguyễn Tuân với cái cú vào Sài goòng mà rốt cuộc đi mãi chẳng tới, suýt nữa thì có thằng cu Vinh 😉
      Liệu cái này có tương quan gì với chuyến “giang hồ đẫm lệ” của bác hem?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s