Cẩm Giàng du ký

Nhân đọc được bài trên blog của Nhị Linh về bài viết của Ngọc Giao về tàu hỏa, nhớ từng viết về ga Cẩm Giàng, tìm mãi thì thấy cái này đây. Được viết từ hồi năm 2008. Mới có bốn năm mà đọc lại đã thấy mình đổi thay ghê gớm. Không ngờ, mình từng “trong trẻo như sương đọng trên lá sen” thế này đây! Đời vùi dập con người ta mới khủng khiếp làm sao. Giờ thì toàn tiền!

 

Rời Long Biên lúc sáu giờ kém năm phút, tôi về Cẩm Giàng bằng chuyến tàu nhanh buổi chiều thứ 7. Trời oi nồng báo hiệu một cơn mưa lớn. Tàu chạy nhanh, qua ga Gia Lâm dừng lại để chở hàng hoá và đón thêm khách rồi chạy thẳng về Cẩm Giàng mà không dừng ở bất kỳ một ga nào khác.

Lâu quá rồi tôi mới đi tàu về Cẩm Giàng, quê nội cũng là mảnh đất tôi có nhiều kỷ niệm thuở thơ bé.

Tàu vào ga Cẩm Giàng lúc bảy giờ kém năm phút, trời đã chạng vạng, ga xép nằm yên tĩnh đón khách trong cái thanh bình của thị trấn nhỏ. Bước khỏi ga, theo con đường dẫn thẳng ra trục chính, xuyên suốt thị trấn (giờ gọi là đường Độc Lập), tôi tưởng sẽ gặp lại Bách hoá tổng hợp với những ô cửa xanh bạc màu và những bức tường trắng tróc lở cũ kỹ. Nhưng Bách hoá tổng hợp đã không còn, thay vào là khoảng đất trống trải, trầm mặc như đang tưởng nhớ đến những ngày nhộn nhịp đông vui trong quá khứ huy hoàng.

Vài tiếng ve còn sót lại rỉ rả bởi chòm ánh sáng còn đọng trên những tàng cây, thức trong tôi những mùa hè thuở nhỏ. Bất giác, tôi đưa mắt tìm cây xà cừ trước cửa nhà ông nội trước kia, đối diện ngay cửa ga, nơi bọn trẻ vẫn thường dính ve bằng con sào dài gắn nhựa mít. Nhưng không còn cây xà cừ. Mà cửa nhà ông nội, khung cửa xanh mà tôi vẫn nghĩ rằng sẽ gặp, và ông tôi vẫn cần mẫn làm việc ở cái bàn đằng sau ô cửa với cặp kính trễ trên mũi…Tất cả đã không còn. Ngôi nhà đã sang tên đổi chủ. Ông nội đã mất được 10 năm rồi…

Những giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp kéo tôi về thực tại, tiếng khách xuống tàu và đám xe ôm đã vãn hẳn, chỉ còn đường phố vắng ngắt, đèn đường chưa bật, mọi nhà đều khép cửa đến giờ ăn tối. Tôi chạy vội về phía nhà cô tôi, nơi cô tôi đang đứng chờ dưới hàng hiên. Và cơn mưa đổ ập xuống khi cả nhà đang ăn tối. Cơn mưa kéo dài đến tận đêm, phá tan buổi tối theo dự định của cô tôi là sẽ dẫn tôi đi loanh quanh thăm lại thị trấn.

Bù lại, cơn mưa làm không khí dịu hẳn, tưởng mấy ngày nắng oi qua chỉ là hư ảo. Tôi có giấc ngủ sâu bởi không tiếng xe cộ còi pháo nơi này, đến tận lúc chuyến tàu năm giờ sáng chạy qua, tiếng còi rúc lên hồi dài đánh thức nhân dân cả phố.

Buổi sáng thật yên tĩnh, thêm cái trong lành sau đêm mưa. Tôi đi bộ theo đường Độc Lập xuống cầu Rằng. Thay cho cây cũ han gỉ là cây cầu mới được sơn lại, vẫn là cây cầu nho nhỏ đó, ngoài đường cho xe lửa chạy, chỉ có đường cho xe thô sơ và người đi bộ qua cầu. Ô tô không được vào thị trấn bằng cây cầu này, mà phải đi lối cống chợ hoặc vòng ra đường mới mở phía sau.

Gió từ sông thổi vào mát rượi, con sông này hồi nhỏ chúng tôi từng tắm mát, bơi lội vui vầy. Nay nước vẫn trong nhưng mặt sông đầy bèo tím, một con thuyền nằm yên ắng, có lẽ chẳng mấy khi được sử dụng, hai bờ lau lách um tùm, những bụi tre vút lên cao xung quanh, vẻ hoang sơ như ở một làng hẻo lánh nào đó chứ không phải là một thị trấn từng một thời nức tiếng sầm uất, đông vui.

Những người dân đi chợ kéo vào thị trấn qua con cầu, những gánh hàng nặng trĩu. Chợ Cẩm Giàng phiên chính họp vào các ngày 4, 9, phiên xép họp các ngày 1, 6 lịch ta, tuy hôm nay không phải phiên chợ nhưng vì Tết Đoan ngọ nên vẫn rất đông đúc.

Rời cầu Rằng, tôi theo những người đi chợ. Nhớ lại những ngày nhỏ, theo bà tôi xách làn ra chợ, trước hết là mua đồ ăn sáng cho cả nhà, sau rồi mới mua đồ ăn cho bữa trưa và tối, nhớ nụ cười hồn hậu của bà tôi và những món ngon một thuở…Thế mà cũng đã gần 20 năm kể từ ngày bà rời chúng tôi để đi về thế giới khác, thế giới cổ tích của bà, tôi luôn nghĩ bà sẽ về đó, có lẽ bởi những câu chuyện bà kể cho chúng tôi nghe mỗi tối mùa hè, xen trong tiếng quạt nan đều đều, trên cái chõng tre kê ra hàng hiên…

Khu lán chợ được xây cất gọn gàng, lớp mái ngói thay cho những mái gianh thuở xưa, những vẫn rất nhỏ hẹp, không phải chợ phiên nên những lán trống huơ, lộ cái nền bẩn thỉu sau đêm mưa, phía đằng sau cỏ dại vẫn mọc um tùm.

Cuối chợ vẫn là hàng rèn, treo lủng lẳng lưỡi liềm, lưỡi dao với bếp bễ hồng rực và tiếng quai búa chí chat.

Cô gọi tôi đi ăn sáng, bánh cuốn tráng tay, hậu duệ của ông Sáu Tỳ, nức tiếng thị trấn xưa nay. Hai cô cháu đi ăn sớm nên cửa hàng còn vắng khách, ông chủ quán miệt mài tráng bánh, hai người con trai thì phụ khách hàng, bà vợ luôn tay cắt bánh, rắc hành…

Món nước chấm rất đặc trưng, được múc gần đầy chiếc bát ăn cơm, đừng ngạc nhiên, vì món nước chấm với công thức đặc biệt, vừa ngọt vừa thơm sẽ được thực khách húp xì xụp trong suốt lúc ăn, có khi còn phải xin thêm bà chủ vì chưa hết bánh đã hết nước chấm…

Đĩa bánh trắng được đem ra, điểm những vụn hành phi thơm vàng, rau húng xanh xanh và những miếng chả lợn cắt khéo xếp đều hai bên đĩa, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất.

Tôi rời quán bánh cuốn sau khi uống ngụm nhân trần trong bộ chén bày ngay trước cửa quán, một sự tiễn khách rất ân cần.

Tôi có trọn một ngày cho nơi này. Nơi quá khứ và hiện thực đan cài, nơi bao hoài niệm tưởng vụt mất giờ quay về ngoạn mục. Thêm sự có mặt của bố tôi, người đã sống ở đây từ nhỏ đến hết thời trai trẻ. Bắt đầu một cuộc kiếm tìm những dấu tích và cố nhân…

(Còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s