Ả Chức đã bỏ cầu quên giặt lụa…

Câu chuyện đáng kể trong tháng này sẽ là sự tích mưa Ngâu. Mặc dù cũng trong tháng này người Việt còn có cái lễ to hơn về ngày xá tội vong nhân, lễ báo hiếu cha mẹ… Tính ra, tháng Bảy ta là một tháng quá nhiều sự kiện, từ tình yêu vợ chồng cho tới lòng hiếu kính mẹ cha, lại còn có cả tình thương đồng loại nữa. Tháng Bảy này với người Việt là tháng chẳng nên làm việc gì, đặc biệt là không hỏi vợ hỏi chồng, không xây nhà dựng cửa, không bỏ tiền bỏ bạc… Tháng Bảy ta là tháng làm việc thiện, cúng chúng sinh, đốt mã mù giời. Không biết có phải kiêng yêu trong tháng này không? Hay là nên yêu nhỉ?

Trở lại với câu chuyện của chàng chăn trâu khi xưa, trong một lần rình xem trộm các tiên nữ nhà trời tắm, chàng đã đem giấu đôi cánh của nàng tiên út đi, lúc nào cũng là cô út dễ thương (trong hầu hết các câu truyện cổ tích, cô cả thường ngốc nghếch, cô thứ hai thì nanh nọc, còn cô út thì ngoan hiền, chịu thương chịu khó!). Tắm xong, các tiên nữ đều có cánh bay về trời cả, chỉ còn nàng út không tìm thấy đôi cánh đâu đành phải ngồi bên hồ mà khóc. Lúc ấy, chàng Ngưu mới xuất hiện, đưa cho nàng khoác tạm cái áo của mình rồi dẫn nàng về nhà, rồi từ đó hai người thành vợ thành chồng…

Giá cứ là như thế, nàng dệt cửi se canh, còn chàng chăn trâu kiếm củi, thì hạnh phúc sẽ đời đời ở lại, người ta chỉ việc sống với nhau đến già. Nhưng chàng Ngưu kia, có thể vì tin tưởng ở tình yêu sẽ giữ chân được nàng Chức lại, mà đã không tận diệt cội nguồn của nàng, thay vì đem đôi cánh chôn giấu vào trong rừng sâu, nơi chàng vẫn chăn trâu hái củi, hay quyết liệt hơn nữa là đem đốt bỏ đi, chàng lại đem giấu trong bồ thóc.

Người xưa kể, nàng Chức thì yêu chồng nhưng vẫn ngày đêm nhớ đến cha mẹ, chị em, nhà cửa chốn thiên đình không nguôi. Thường thì người ta hay muốn trở lại quê hương lúc về già, còn lúc trẻ thì người ta theo đuổi tình yêu, nhất là khi tình yêu đã đâm hoa kết trái. Hơn nữa, nỗi nhớ mẹ cha, gia đình chỉ là thứ quặn lên vào những thời điểm nhất định, vì người ta còn mải vật lộn với cuộc sống, như những lúc “gió sớm mây chiều” hay lúc gặp điều gì bất hạnh, trong ca dao Việt Nam cũng có nói tới nỗi nhớ này: “Chiều chiều ra đứng ngõ sau/Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều”, hay “Chiều chiều ra đứng bờ sông/Muốn về quê mẹ mà không có đò”…

Có lẽ nàng Chức là người nhà trời, nên cuộc sống vất vả với chàng Ngưu khiến nàng nhớ tới cuộc sống nơi thiên đình êm ấm hơn. Vậy là ngày định mệnh đã đến, khi chàng Ngưu có việc phải đi xa, chàng dặn vợ ở nhà đừng có đổ bồ thóc có giấu đôi cánh ra phơi. Nhưng giống như trong các câu truyện cổ tích khác, giao cho người ta chìa khóa các căn phòng và cứ dặn là không được mở một căn phòng nhất định nào đó, thì người ta sẽ mở, cho dù chưa biết có gì trong đó. Nàng Chức ở nhà đổ thóc ra phơi, phát hiện ra đôi cánh của mình, nỗi nhớ nhà trỗi dậy, thế là nàng bỏ cả con trai ở lại để bay về trời…

Điều này thật phi lý và tàn nhẫn. Phi lý vì một nàng tiên út hiền lành, nhân hậu mà lại bỏ cả con, cả chồng. Tàn nhẫn là vì nàng biết lệnh thiên đình ngặt nghèo, không thể cho người hạ giới đến ở được, thì có nghĩa là nàng đã (sẵn sàng) cắt đứt sợi dây liên hệ với chồng con mãi mãi.

Chàng Ngưu khi trở về phát hiện ra vợ đã bỏ đi, hàng ngày mang con ra hồ nước khi xưa đã gặp nàng Chức khóc lóc, thở than. Chính ra trong truyện cổ tích các đấng nam nhi của Việt Nam lại lụy tình, ngược hoàn toàn với ngoài đời, chỉ có đám phụ nữ cứ đuổi theo đám đàn ông một cách tận tụy và mù quáng.

Đây cũng là một chi tiết tôi thấy ghét, vì chàng Ngưu kia đúng là một gã đàn ông thiển cận, tầm thường. Giữ người mình yêu chỉ bằng đôi cánh giấu trong xó nhà. Lẽ ra phải bạo liệt hơn nếu muốn chiếm đoạt, thì như tôi đã nói từ đầu, là đem hủy luôn đôi cánh đi; hoặc là phải giữ được người mình yêu bằng bao nhiêu ân ái mặn nồng, chăm sóc tận tụy, tóm là là bằng một tình yêu quyết tử… Đằng này, sống với nhau đến có con, mà rốt cuộc chỉ vừa nhìn thấy phương tiện để trốn đi, là người ta lượn khỏi mình luôn. Thật là vô vị!

Rốt cuộc thì công khóc lóc của chàng cũng được đền đáp, hai cha con được đưa lên trời để gặp lại nàng Chức. Nhưng cái tình tiết thả dây gõ trống thật oái oăm, bởi nó đã biến nàng Chức thành kẻ “sát phu hại tử”, vì rõ ràng nàng là người cắt dây cho hai cha con chàng Ngưu chết toi. Người xưa đổ tội cho lũ quạ, còn tôi thì thấy lũ quạ chỉ là điều kiện, hoàn cảnh mà thôi.

Rồi thì lời than khóc của nàng Chức đến tai Ngọc Hoàng, mủi lòng Tiên Đế cho hai cha con lên giời sống, cũng vẫn chăn trâu cắt cỏ thôi nhưng ở trên giời. Nhưng một năm chỉ được gặp vợ một lần vào tháng Bảy ta, trên chiếc cầu Ô Thước của những con quạ (vốn chẳng tội tình gì)! Rồi thì nước mắt đoàn viên, nước mắt chia ly, rơi lã chã từ đầu cho tới cuối tháng. Tôi nghĩ đấy là nước mắt của chàng Ngưu thiển cận yếu nhược kia thôi, vì chàng chỉ là người phàm, chả có phép thuật gì trong tay, cho chết thì phải chết, cho sống thì được sống. Khóc vì đã không bạo liệt hơn chăng? Vì thà sống một ngày dưới phàm trần còn hơn nghìn năm trên tiên giới. Sống mà biết rằng chẳng bao giờ sẽ chết, quỹ đời còn vĩnh cửu thì sống phỏng có ích gì? Sống lúc ấy khác chi một sự trừng phạt đâu!

Còn nàng Chức thì nhỏ ra mấy giọt nước mắt nhạt hoét ấy làm gì, nếu đã yêu thì sao không chịu nổi cảnh sống nơi trần thế mà yên ổn bên chồng con, mà sểnh ra một cái đã bay tót lên giời? Rồi lại còn sợ luật lệ nhà giời mà thả vội chồng con xuống rồi biến mình thành kẻ giết người. Làm gì có luật lệ nào mạnh hơn tình yêu và cái chết? Suy ra rằng là nàng chẳng có cả hai, không tình yêu, và không cái chết (cái này thì rõ rồi, vì nàng là tiên mà, chẳng bao giờ chết cả, sống đời đời…)

***

Ở dưới bề mặt sâu thẳm của đại dương cảm xúc, lâu lắm mới thở nhè nhẹ để lắng nghe, hóa ra vẫn còn yêu ghét phân minh, vì sợ nhất là khi người ta không còn yêu ghét nữa, chỉ còn nỗi trống trải vô biên…

Còn tình yêu, chàng Ngưu có tình yêu không? Chắc là có, tôi hy vọng thế, có yêu chàng mới sẵn lòng thành kẻ thủ đoạn (ăn cắp đôi cánh để lấy được người mình yêu), nhưng đáng tiếc tình yêu ấy được xây dựng trên một cơ sở gian manh, nên nó không bền… Hoặc giả là cũng chẳng phải yêu, chỉ là vì chàng quá cô đơn (nghèo khó mà thành cô đơn), rồi yếu nhược (chả có quyền bính gì trong tay, cả đến cái thói gia trưởng của ông chồng trong nhà), rồi bị lệ thuộc vào tình yêu như một thói quen, giống “đôi dép cũ vừa chân” mà thôi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s