Trong lòng thành phố (2)

Bạn tôi bảo, bước sang năm nay, sang tuổi ba mươi tư, cô ấy không còn kỳ vọng gì về tình yêu hay một kết thúc đơn giản là cập bến bờ nào nữa. Cô lại muốn được sống một mình, độc lập, tự do, không phải chung đụng với ai hết. Dù cho chẳng sống nhờ vào ai, nhưng khi sống cùng với gia đình chẳng hạn, vẫn thấy như mình chưa trưởng thành.

Tôi hiểu cảm giác của cô. Đôi khi không khí gia đình cũng là áp lực với những người như (chúng) tôi. Họ hàng không phải là những người bạn tốt, (vì bạn bè tốt đôi lúc cũng không là bạn bè tốt nữa là.) Những câu hỏi thiếu tế nhị, những lời chẳng rõ vô tình hay hữu ý dễ làm người ta bực bội, cáu bẳn, giận dỗi.

Nhưng khó khăn khi làm người phụ nữ độc lập ở thành phố này lại không phải là từ những thứ gây áp lực đó. Tôi quen với cái giật mình hay ánh nhìn khó hiểu của những người lần đầu gặp gỡ, biết được rằng (chúng) tôi ngoài ba mươi tuổi và vẫn còn độc thân. Nhiều khi, ánh mắt của họ khiến tôi cũng muốn chạy luôn ra trước gương để soi lại mặt mình, vì tôi tưởng là mình có cặp sừng trên đầu hoặc là có ba mắt hay là răng tôi đột nhiên dài ra và nhọn hoắt kiểu ma cà rồng.

Mà khó khăn với đám phụ nữ ngoài băm mà lại sống độc lập, từ một thân một mình đến cõng một hay hai đứa con trên lưng thì là vấn đề tài chính. Vì (chúng) tôi là những phụ nữ bình thường, chẳng có nhan sắc trời phú hay tài năng lẫy lừng, đi làm, nuôi thân hay nuôi con, rồi để ra được chút dấn vốn, phòng khi trái gió trở trời, hay lúc chẳng may có công có việc chẳng biết nhờ vả vào ai đã là chật vật rồi, việc sắm được một khối tài sản như một ngôi nhà quả là một mơ ước xa vời.

Nhiều khi, chúng tôi ngồi cùng nhau thở dài, rồi ước cho giá nhà giảm nữa, mà tính đi tính lại có giảm nữa cũng vẫn vượt quá khả năng của mình, có lẽ phải chờ đến lúc nghỉ hưu… Rồi cùng bảo nhau, nhiều khi những người ngoài nhìn vào cứ như thể là chúng tôi sống độc lập là chúng tôi không có việc gì mà phải tiêu đến tiền hết, mà không nghĩ rằng có khác gì họ đâu, chúng tôi cũng có bố mẹ, họ hàng, cũng thăm nom ốm đau, sinh nở, đám khóc đám cười… Vậy nên thấy những người như (chúng) tôi, chẳng có tài sản gì đáng giá trong tay là nghĩ ngay đến những việc tiêu xài hoang phí, không biết thu vén, lo toan. Hẳn trong bụng cũng nhủ thầm luôn, thảo nào mà phải sống… một mình.

(Kể ra thì họ có lý rồi, vì họ còn nuôi được hai đứa con ăn học, mua được cái này cho bà ngoại, sắm được cái kia cho bà nội, năm đi du lịch ít nhất một lần, thi thoảng kéo nhau đi chơi xa… Thì (chúng) tôi đã tự biết thân biết phận là (những) kẻ bất tài rồi mà!)

***

X. đã có một quyết định khó khăn, là sống độc lập sau khi có hai đứa con. Vì thấy đã quá đủ với sự cô đơn ở dưới chính mái nhà mình, một mình lo toan, một mình gánh vác, lại bị “mang tiếng” là có chồng. Nên nàng nghĩ, đằng nào nàng cũng nuôi hai con, đằng nào nàng cũng cô đơn, thì hãy để cô đơn tận nhất với nghĩa của nó. Tôi thán phục nàng. Và cũng cảnh báo luôn rằng sẽ vất vả cho nàng vô cùng, không chỉ về kinh tế mà còn về cả những soi mói của người đời. Vì những người như nàng từ trước vốn vẫn muốn giữ hòa khí, muốn cho cửa nhà êm ấm. Nhưng giờ nàng bảo, giờ nàng chán hết rồi, người đời muốn nói gì thì nói, nàng chẳng cần biết nữa. Có lẽ nàng đã ngộ ra chân tướng cuộc sống này. Như tôi, khi hiểu rõ tấn kịch cuộc đời, không thấy tức tối hay giận dữ, chỉ thấy buồn cười, mà nhiều khi cũng thấy hay hay, vì mình lại nhìn rõ huống cảnh của mình như là khán giả, ngồi xem rõ từng động tác của diễn viên, và biết là vì sao họ lại thể hiện như thế, những động tác đấy là nhằm đến mục đích gì, có vai trò thế nào trong cả tấn trò.

Nhưng khi “ngộ” ra được, thì lại thấy buồn vô cùng. Vì trước đây còn có thể lừa mị bản thân để tin tưởng chút gì đó, nhưng giờ đây thì không còn tự lừa mị mình được nữa, bởi mọi thứ đã bị bóc trần. Nên bình tĩnh trước mọi huống cảnh, và cũng biết đóng kịch, để hòa nhịp với tấn trò của họ cho đỡ “phô”.

D. bảo, lúc tìm kiếm ai đó cũng có ý nghĩ là sẽ nương tựa vào họ, nhưng khi tìm được rồi thì lại ý thức rất đầy đủ rằng sẽ chẳng mong hòng được gì từ họ hết. Vì lệ thuộc là một cảm giác đáng ghét. Mà đòi hỏi sự quan tâm thì còn đáng ghét hơn nữa. Nên hãy là một người độc lập, cho dù đang ở cùng dưới mái nhà với người yêu dấu đi chăng nữa.

Lan lại có một sự thấu suốt gần như đạt tới cái “chân lý tưởng”, bảo, cuộc sống lúc nào cũng thế, lúc chưa đến được với nhau thì khát khao, ao ước, lúc đến được rồi thì lại thấy chán; nhưng không việc gì phải ân hận, coi như mình đã làm hết trách nhiệm với bản thân mình, không lại suốt đời hối tiếc vì chưa làm được.

***

Đi giữa thành phố lúc trưa nắng, có cái cảm giác hoang phế, cô đơn hơn cả lúc nửa đêm. Bởi vẫn còn nhiều người đi lại, nhưng ai cũng mải miết đi, vội vội vã vã trên con đường tới cái đích của mình. Nắng và nóng. Đám hoa ven đường rũ xuống mệt mỏi, ơ hờ.

Thành phố bốc mùi. Mùi của cả triệu con người trộn vào nhau kết lại. Khiến cho con người ta mệt lả. Nhưng cũng thứ mùi đó quyến rũ người ta cố sống cố chết bám lấy thành phố. Như ký sinh trùng và con vật chủ. Rồi cả hai sẽ cùng chết thôi, một lúc nào đó.

Giữa đoàn xe chen chúc nhau trong thành phố, tôi nhận ra mỗi con người đều tự chui vào một cái lồng chụp, hay là ngăn mình với người khác bằng một tấm che. Thủ thế và cảnh giác.

Nhớ đến nhân vật nam trong tiểu thuyết, yêu một cô gái bị câm, một tình yêu tuyệt bích. Giữa thế giới ngày một san phẳng hơn, nhân vật nam cô độc, thông minh đến thế thì tình yêu với cô gái tật nguyền như một lẽ tất nhiên, bởi sự đồng điệu của tâm hồn. Tôi nghĩ, hẳn tôi cũng giống như anh ta, chắc cũng sẽ tìm kiếm một kẻ khiếm khuyết theo một nghĩa nào đấy. Chỉ có những kẻ bất thường mới không rơi vào cái dòng chảy ổn định, cân bằng, và tuần tự đến phát chán này. Và mới không thấy kinh ngạc trước một kẻ giống người lại có cặp sừng trên đầu, hay có ba mắt, hoặc là cặp răng dài kiểu Dracula.

Trong lòng thành phố ngày một nóng bức hơn, khắc nghiệt hơn, con người ngày một xa lạ hơn. Đi đâu ra khỏi thành phố này?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s