Những ngày khó ở

Tháng Bảy bắt đầu bằng “cuộc biểu tình” phản đối Trung Quốc, có lẽ là một cuộc diễu hành, có đủ các loại biển hiệu, từ nghiêm túc đến nhố nhăng. Không ít kẻ trà trộn để mưu cầu cá nhân.

Đã được H. thông báo trước về “cuộc biểu tình” từ thứ Sáu tuần trước, và đã từ chối luôn việc xuống đường. H. bảo, sợ à. Ừ, sợ. Không phải là sợ bị thẩm vấn và câu lưu. Mà là sợ bị chường cái mặt lên khắp các trang mạng, như một biểu tượng của “lòng yêu nước” của những diễn đàn yêu nước, như gương mặt điển hình trong số những kẻ chống đối ở các trang chính thống, v.v…

H. vui sướng khoe vì đã nhận ra trong đám đông những kẻ thuộc bộ máy chính quyền, một niềm vui thật trẻ con ngây thơ. Và chính H. tường thuật lại rằng rốt cuộc bị công an giải tán nên đã dồn về chỗ tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” cự nự với đại diện chính quyền. Thật trào lộng, khi những người đi tuần hành phản đối kẻ xâm lược cuối cùng lại quay ra phản đối chính phủ của chính mình.

Nhưng H. bảo nếu ai cũng im lặng thì sẽ đi về đâu. Rồi H. lại buồn rầu vì chín chục triệu đồng bào mà chưa có một nghìn người tham gia diễu hành. An ủi H. rằng nếu có ngoại xâm, thì sẽ có triệu người cầm súng đánh đuổi, chứ không lệ thuộc vào số người tuần hành hôm Chủ nhật. Nhưng có lẽ H. phải thay đổi mục tiêu diễu hành, không phải là kêu gọi lòng yêu nước nữa, vì dân ta lúc nào chẳng yêu nước, thực tế là như thế. Mà cần kêu gọi một chế độ dân chủ thực sự, một chính phủ bớt tham nhũng và nhiễu sách dân chúng đi… Chính H. cùng đau buồn thú nhận rằng mục tiêu đó chính đáng nhưng không được sự ủng hộ của phần đa nhân dân. Vì với người nông dân Việt Nam thì sự an toàn, yên ổn là tốt lắm rồi, người ta sợ loạn lạc, sợ đấu tranh, sợ mất cuộc sống thanh bình này. Bao giờ phải có một cú hích kiểu như nạn đói năm 1945, họ nhận ra rằng nếu không đứng dậy thì họ cũng sẽ chết, thì họ mới đồng lòng đứng lên…

Tự hỏi, không hiểu những người chép sử có ghi lại những sự kiện này, và có coi nó là những sự kiện đơn lẻ, tự phát để dần dần đi đến một phong trào rộng lớn, có tổ chức hơn sau này không. Mà có thể còn rất lâu nữa mới tới lúc đó, lịch sử trong thời đại công nghệ này có thể chỉ là trò nhảm nhí của mê lộ thông tin, rồi tất cả có thể sẽ bị chôn vùi để mở ra một thế giới mới như tiên đoán của người Maya.

Quay trở lại với cơm áo gạo tiền, hỏi T. về doanh nghiệp lớn nhất nhì nước, dưới sự bảo trợ của lực lượng quân đội. T. có nói sơ qua về những phong trào, những cuộc thi đua, những cuộc họp bất tận. Một thứ được gọi là “văn hóa công ty” lẽ ra ăn sâu bám rễ vào người lao động từ những lợi ích thiết thực và nhu cầu của họ, thì là một sự áp đặt khiên cưỡng, thô bạo, với những điều chẳng mang lại lợi ích gì cho người lao động. Đành chỉ biết thở dài, thì thầm với nhau rằng sao giống hệt một nhà thương điên tập thể khổng lồ. T. bảo, giống như phim về Zombie, muốn yên ổn thì lúc nào cũng phải đờ đẫn giống hệt Zombie…

***

Thời tiết thì ngay từ đầu tháng đã có một trận bão, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc được mát mẻ cả tuần. Hà Nội hầu như chiều nào cũng mưa, đến cuối giờ chiều thì đường tắc kinh khủng, vì để tránh mưa nên chẳng ai biết dừng trước đèn đỏ nữa. Nhưng có những lúc nắng quái chiều, trời ong ong để chuẩn bị bước vào cơn mưa lớn, khó chịu vô cùng. Người mệt mỏi, bần thần.

Cũng những ngày tháng Bảy, đi từ ga xép, nhắn tin cho X. sao lại có khung cảnh buồn thảm thế này. Sau này, nếu có cảm giác cô đơn, hoang vắng, buồn thảm thì đấy chính là sân ga buổi chiều mùa hè, khi nắng không quá gắt nhưng đủ khiến người ta thấy bải hoải, rã rời. Từng đám người đứng tránh nóng dưới những tán cây để đợi tàu, và tiếng loa thông báo thì bị át đi bởi tiếng sấm, không còn nghe được gì nữa.

Nhắn cho X. vì nghĩ lòng X. chắc giống như khung cảnh này đây, hỗn độn, cô đơn, buồn bã, âu lo… Đứng trước quyết định thay đổi cuộc đời của nhiều con người bao giờ cũng đầy lo lắng. Sự khôn ngoan có lẽ cũng không cần thiết, vì không phải ai cũng có nó, nhưng cần phải can đảm, để hứng chịu và đi tiếp. Đàn bà ngoài ba mươi tưởng yên ổn hóa ra còn phải đối mặt với nhiều thay đổi lớn lao hơn, đi kèm với nó là những quyết định không chỉ làm người ta hao tâm tổn trí còn tốn cả tiền của và bao nhiêu nước mắt, rồi cả những cuộc chia ly không ngờ tới nữa.

Những ngày đầu tháng Bảy ngổn ngang với bao nhiêu dự định, thứ gì cũng dở dang. Và lại một cuộc ra đi sắp thành.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s