Tháng Sáu

Bây giờ vẫn đang là tháng Sáu, đây cũng là tháng Sáu, tặng Lan.

 

Tháng Sáu. Tôi từng mong đừng bao giờ tới.

Nhưng thời gian, chẳng bao giờ quay trở lại cũng chưa bao giờ ngừng trôi. Không cho tôi cơ hội sửa chữa sai lầm, cũng như để đời không mang vận rủi tới.

Như F. Goya với Maja, mỗi lần gặp là một lần tai họa. Nhưng tôi không được may mắn thế. Bị buộc vào sợi dây vô hình nào đó, và kéo đi lúc nào họ muốn. Giống một trò đùa hơn, mà tôi lại tin là thật!

Tháng Sáu với riêng tôi ẩn chứa hiểm họa, có lẽ tôi nhầm lẫn giữa con người với thời gian. Chính con người mang hiểm họa chứ không phải tháng Sáu bất tận của thiên nhiên.

Lúc đau khổ người ta tìm cách đổ lỗi, tôi học cách đó để dịu bớt, rốt cuộc nhận ra chính mình cõng về bất hạnh. Thói cả tin, yếu đuối dìm chết lý trí trong vũng bùn hoan lạc.

Những giây phút ngọt ngào, những thanh âm của hạnh phúc thật quyến rũ. Như những ngón tay đã gõ nhịp trên thịt da tôi sau những phút giây mặn nồng giai điệu tôi không bao giờ biết tên… Tất cả làm tôi sai lạc.

Tôi không can đảm thì sẽ không giành được hạnh phúc. Trên đời này hạnh phúc vốn không nhiều, nó không tự chạy đến, vậy thì làm sao nó có thể tự rơi vào tay tôi nếu tôi không tìm cách để tóm lấy nó?

Tháng Sáu. Sẽ là khoảng thời gian cuối cùng niềm tin trú ngụ trong tôi.

Tôi đã bán rẻ niềm tin vào giây phút hấp hối của tuyệt vọng, sau những thất bại nhọc nhằn của công việc, của đời sống đầy lo toan. Tôi tưởng hạnh phúc quệt qua vai tôi lần nữa, vào phút giây đó tôi đã đánh đổi niềm tin, nhưng để mua lấy thất bại sau cùng.

Như cách nói của Christopher Cook[1], một cách mù quáng, tôi “gửi mặt trời về hướng tây và nó gửi bóng tối trở lại”.

Giã biệt tháng Sáu đầy bất hạnh.

Như thơ Lưu Quang Vũ, “cánh cửa sập lại rồi/tôi nhận bao nhiêu cái tát”. Thêm cái tát nữa với tôi nào có hề hấn gì? Nhưng có lẽ, chính là giọt nước tràn ly, phóng thích tôi ra với tuyệt vọng vô cùng.

Tôi sẽ trôi về những ngày sau trên những thất vọng, những bài học rút ra luôn luôn muộn màng nhưng không bao giờ thừa thãi, về niềm quên lãng, và giết chết niềm tin. Giết không cần suy tính.


[1] Nhà văn Mỹ, sinh năm 1959, lớn lên tại Texas, từng sống ở Pháp và Mexico. Hiện sống tại Czech.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s