Ghi chép ngày nắng nóng trước khi trở lại Trâu Quỳ

Nếu trời cứ như thế này ba hôm nữa, mình có thể sẽ lại phải nhập trại lại tại Trâu Quỳ. Đồng bọn sẽ không nhận ra mình nữa vì những trái vải đầu mùa “rung rinh quả ngọt” đã biến mặt mình thành một đóa mẫu đơn – đầy những vệt đỏ, vết gãi tung tóe.

Mà với tình hình đảo điên lẫn lộn thế này, chưa cần cái cú bồi khiếp người của thời tiết thì vào trại là chốn an toàn hơn cả. “Chó dại có mùa, người dại thì không mùa nào cả”, mình chạy trước đi còn hơn!

Hôm trước vừa bảo nhau, không hiểu ngày xưa có nóng thế này không, mà không có quạt điện, quạt nước, điều hòa… sao người ta chịu được nhỉ? Mình bảo, chắc là có nóng đấy, nhưng ngày xưa ít bê tông hơn, nên cũng dễ chịu hơn một tí, chứ trong các trang sách chả tả nắng đến chó thè dài lưỡi ra còn gì; rồi các mợ, các cô chả nằm dài ra để cho bọn con hầu người ở quạt luôn tay đấy thôi.

Mình có lẽ phải chép sử, “ngày ấy tháng ấy năm ấy, miền bắc Việt chịu một cơn nắng nóng kéo dài nhất trong lịch sử – chưa biết là bao nhiêu ngày – các cửa hàng điện máy đắt hàng như tôm tươi, các kiều nữ đua nhau mặc áo hở ti, hở nách, hở đến mức người ta phát hiện được cả ra là dưới nách một cô có vết sẹo nâng ngực to bằng quả trứng gà…”

Ơ, mà sao đang thời tiết lại chuyển sang chuyện các cô nhỉ. Có lẽ nóng quá, mình không tập trung nổi, có lẽ lại phải ăn kem, lại phải uống nước mơ đá, chè thanh nhiệt…

Hay là vay vốn mở quán trà chanh hoặc là mua máy ép nước mía nhỉ? Rồi đến lúc già được sống dưới hàng cau mơ ước cuộc đời của mình như thế này?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s