Những khoảnh khắc của đời sống

Sáng nay, quãng 10 giờ, trời cứ manh nha một cơn mưa, mà lại âm ỉ không bùng ra được, nên oi nồng, nóng và ẩm. Chân tay bứt rứt, tâm trạng bồn chồn. Thấy mọi thứ đều u ám, hoài nghi mọi chuyện. Con người, cuộc sống, tình yêu, gia đình, công việc.

Như trời, trong lòng người nhiều điều không nói được thành lời, nên thấy khó chịu chăng?

Lòng tốt bị đánh đồng với thứ gọi là “lấy lòng”, là “ve vuốt”… Nhạy cảm quá chăng? Hay phải rộng lượng hơn nữa, vì họ chưa hiểu được tôi là ai cả. Bởi lòng tốt trên đời giờ đâu có nhiều; sự chu đáo, đồng cảm với con người không phải lúc nào cũng được hoan nghênh. Người ta sợ bị hớ, bị lừa, sợ phải đánh đổi với thứ gì đó.

Thứ gì có thể đánh đổi lấy lòng tốt? Thứ gì có thể đánh đổi lấy tình yêu? Ngoài chính nó? Lòng tốt phải được trả lại bằng lòng tốt. Và tình yêu, đương nhiên chỉ đáng giá với tình yêu. Mà những thứ ấy dễ gì lấy được.

Tôi đành chỉ biết im lặng, và thấy buồn tha thiết. Buồn nhất là khi người không nói được với người. Và tự ái, như con nhím xù lông, căng phồng lồng ngực mỏng.

***

Rốt cuộc thì rồi cơn mưa đổ xuống rầm rầm. Lâu lắm mới được ngắm mưa rơi trên mặt hồ, ngắm từ tứ phía, không có bức tường nào che chắn.

Trong quán cũ, bức tường loang lổ sơn đỏ, bức tranh cũ, và người đàn ông đẹp đẽ nổi tiếng một thời nay đã thành một ông già, gày gò, nhăn nheo. Không phải là thất vọng, mà lại thêm một nỗi buồn. Trước thời gian nghiệt ngã. Không chỉ cướp của người ta đi nhan sắc, tuổi trẻ, còn cướp của người ta cả trí tuệ nữa. Và ngoài trời thì mưa. Như trong thơ Lưu Quang Vũ.

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà

như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân ký ức

Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt

Ngoảnh đầu nhìn về đâu?

Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo

Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá cây vàng

Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết

Chỉ thấy họ cười và bình hoa đỏ máu run run…

Không chỉ lá vàng, sáng nay cả góc trời vàng rực bởi muồng hoàng yến, bởi điệp vàng, bởi phượng tây. Và rụng tơi tả trong mưa lớn.

Nước dưới chân dâng lên, không chảy đi đâu được, dù hồ cách đó mấy bước chân, có phải là nghịch cảnh? Ngồi giữa biển người mà cô đơn, không biết nói gì, không thể nói gì.

***

Rồi mưa tan, lẽ tất nhiên là như thế. Cái nắng lại bùng lên rất nhanh thành gắt gỏng. Hôm nay thời tiết cũng không chiều lòng người chăng? Cũng đổi thay, cũng cáu bẳn.

H. bảo, cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng đo tính làm gì. Hãy cố sống cho vui vẻ.

Ai chẳng muốn sống vui vẻ, nhưng cuộc đời là một món hẩu lốn khó nhằn. Tìm miếng ngon cho mình đã khó, mà còn khó hơn khi lại phải đảm bảo sự ngon miệng cho bao người khác nữa, vì món ngon của người này có thể lại là ác mộng của người kia.

X. bảo, biết làm gì để với được hạnh phúc? Cuộc đời liệu có rộng lượng với (chúng) mình chăng?

Tôi chẳng biết. Nhưng chờ đợi làm gì sự phán xét của người đời, cũng đừng sợ đúng sai gì hết, đúng sai chỉ là khái niệm, hôm nay đúng ngay mai có thể sai rồi. Thiên hạ muốn nghĩ gì cứ mặc họ, vì mình sống đời của mình, có sống đời của họ đâu.

X. đang chan chứa hy vọng, cũng vừa phấp phỏng lo âu. Cuộc đời với nàng giờ như một sân khấu. Mà X. không bao giờ nghĩ mình lại phải diễn ở đó. Hồi 20 tuổi, đâu nghĩ đến cảnh này, chỉ nghĩ kết hôn là dừng hết lại, vì có bến đỗ rồi. Ai ngờ, lại còn yêu, còn say đắm.

Tôi ghen tị với X. Ghen tị với tình yêu của nàng. Một tình yêu có thật, đang nở hoa. Mà tôi cũng âm thầm vui sướng, vì đó là bằng chứng cho sự tồn tại của tình yêu, để tôi không còn hoài nghi về nó, cũng không hoài nghi lòng tốt, cũng không hoài nghi giá trị của gia đình.

Nhớ H. có lần bảo, đọc về tình yêu của một nhà văn bị đi đày ở Siberia, bà vợ ông ấy cũng theo đi, nguyện sống chết cùng ông ấy. H. bảo ước gì H. có một tình yêu như thế, có người yêu H. đến sống chết cùng như thế. Hóa ra, cũng có nhiều người ôm ấp khát vọng về tình yêu, mà đâu phải chỉ có mỗi phụ nữ. Hình như tôi khắt khe quá với đàn ông.

X. bảo là phải luôn hy vọng, đừng câm nín trước tình yêu, và trước người mình yêu thì đừng e dè cảm xúc.

Tôi bảo, cái gì cũng phải có thời điểm của nó. Khi đã đến tuổi này, bày tỏ không thấy ngượng ngùng, xấu hổ, bẽ bàng, chứ hồi 20 tuổi, tự ái căng tràn lồng ngực, nói sao được. Cũng đến ngoài ba mươi, khi hiểu rằng tuổi xuân của phụ nữ vô cùng ngắn ngủi, yêu ai mới có ý nghĩ là sẽ lên giường, chứ nếu mới 20 đã thế, thì liệu mình còn cái gì đến hôm nay, liệu mọi thứ trong mắt còn đẹp đẽ như thế này hay sẽ như một bông hoa tàn?

Nên hạnh phúc đừng mong sẽ kéo dài như một đoàn tàu, lúc nào cũng rổn rảng, cũng dài rộng thế. Hạnh phúc chỉ trong khoảnh khắc, hãy chớp lấy trước khi nó ra đi.

X. bảo, đừng viết ‘X. đã lấy chồng’ hay ‘X. đã bỏ chồng’ mà hãy viết câu chuyện về một tình yêu. Đó là sự kỳ diệu của tình yêu.

Có lẽ thế. X. đang yêu. X. đang được yêu. X. đúng.

***

Tình yêu của X. cứu vãn được cho tôi lúc chiều tà. Thấy tâm trạng phấn chấn hơn một chút. Lúc mưa to, chỉ muốn lao ra ngoài. Có gì đó thật tuyệt vọng cứ dâng lên đầy ứ trong lòng.

Chính con người làm khổ nhau nhiều nhất, chứ chẳng phải súng bom, trận mạc. Mà đau khổ hơn, lại là từ những người thân thiết, yêu thương.

X. bảo, chung quy lại tình yêu là gì nhỉ? Sao mình lại như là một con người hoàn toàn khác kể từ khi yêu thế này? Cũng là lần đầu biết đến cảm giác hạnh phúc.

Làm sao tôi biết được. Nhưng tình yêu ở mỗi người có một lối đi riêng, một cách thể hiện riêng. Nói như trong tiểu thuyết là “được bên nhau và cùng đi tới”. Còn đi tới đâu là tùy vào họ.

Là được nằm xem cùng nhau một bộ phim hay; hoặc là đọc cho nhau nghe một đoạn hài hước hay thú vị trong cuốn sách nào đó; hoặc là viết chung nhau một bài báo, trang sách hay dịch một cuốn sách cùng nhau. Hay với X. là thanh thản chuyện trò, công khai nắm tay, âu yếm chăm sóc và gây dựng một tổ ấm đông đúc con cái.

Quẩn quanh chỉ có thế, chuyện tình yêu nói mãi cũng nhàm. Như lòng tốt của con người, sự hy sinh và độ lượng, cho mãi đi mà không nhận được về cũng thành vô ích mà thôi.

Chiều muộn lắm rồi, tính giờ ra là đã sang tối. Nhưng mùa hè nên vẫn còn hưng hửng, còn thấy mây đen kéo về. Đêm nay lại mưa nữa chăng?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s