Những chuyện không muốn biết

Ấy là những chuyện buồn, những con người bất hạnh, những mảnh đời buồn… Nhưng đó cũng là những mảnh ghép, trám đầy vào bức tranh cuộc sống của chúng ta. Mà đau khổ cũng như yêu thương, người ta không thể giữ được trong lòng mình mãi, phải chia sẻ nó đi cho nhẹ bớt, nếu không sẽ là gánh nặng ám ảnh người ta mãi không thôi.

Dĩ nhiên chúng ta có thể đào hố trên cây để trút nỗi lòng, hay nói với hòn đá, với dòng sông, với khoảng không trước mặt. Nhưng tôi mong ai cũng có thể tìm được người để nói với họ những điều bí mật, cho dù cái bí mật ấy có nguy cơ phát tán. Còn cảnh tượng nào buồn hơn khi thế giới ngập người, mà chúng ta lại phải đứng trước những vật vô tri để thở than.

Con người càng ngày càng có thêm nhiều tâm sự, và tôi muốn làm cái túi không đáy để chứa tất cả những thứ đó, rồi ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh, đủ hỉ nộ ái ố ở đời, và cả những ước mơ, hoài bão, tham vọng. Đứng trước những mơ ước, hoài bão tôi luôn ước có cây đũa thần, giúp họ biến nó thành hiện thực. Tất nhiên, tôi không có đũa thần, nên những ước mơ đó chật vật lắm mới thành sự thật, có những ước mơ đời đời chỉ là mơ ước. Nhưng tôi lúc nào cũng là kẻ ủng hộ nhiệt thành cho những hoài bão của bạn bè, dù với nhiều người đó là những chuyện viển vông, điên rồ, xa xỉ.

***

Bạn tôi ba mươi lăm tuổi, bắt đầu gây dựng sự nghiệp, vốn liếng trong tay ít ỏi, nhưng lòng quyết tâm thì ngập tràn. Không chỉ bạn bè nghi ngờ, ái ngại mà đến cả gia đình bạn cũng ngăn cản, vì ý nghĩ là cho con cái học hành đàng hoàng, sao không kiếm chỗ làm ổn định lại muốn làm một chủ quán? Ở Việt Nam nhiều người nghĩ như vậy, để làm chủ quán thì việc gì phải học hành, mà không nghĩ, có học hành bạn sẽ là một ông chủ tốt, cung cấp dịch vụ xứng đáng với đồng tiền khách hàng bỏ ra mua nó…

Tôi ủng hộ bạn, vì tôi tin bạn tôi làm đúng. Ở đây không phải là đúng hay sai, mà là đúng con đường bạn muốn. Khi được các bạn trẻ hỏi về định hướng nghề nghiệp tương lai, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc bảo các bạn hãy làm công việc mình yêu thích, đi theo niềm đam mê của mình, nếu chọn một công việc không thích, sớm hay muộn gì các bạn cũng sẽ chán rồi bỏ nó thôi.

Giờ thì tôi với bạn là một “liên minh”, vì chúng tôi có mối quan tâm chung, là sự nghiệp của bạn. Nửa đêm, bạn nói với tôi những dự định, khoe với tôi những cái mới, thông báo với tôi về công việc kinh doanh đang trôi chảy; tôi hoan hỉ, vui mừng. Hoặc cũng có nửa đêm, bạn kể về những lo toan tiền bạc, những khoản nợ phải trả, và cả những ngăn cản từ gia đình trước công việc của bạn; tôi động viên, an ủi bạn, rồi trong khả năng hạn hẹp của tôi, cố tìm cách tháo gỡ cho bạn… Tôi nghĩ, được chia sẻ cùng nhau cả chuyện vui lẫn chuyện buồn, cả dự định lẫn toan tính là một niềm hạnh phúc.

Bạn là giấc mơ dang dở của tôi. Tôi từng có mơ ước như bạn, nhưng nó đến sớm quá, khi tôi không có cả kinh nghiệm lẫn tài chính, và cũng không có người ủng hộ chia sẻ. Ước mơ gãy cánh, mà tôi cũng nhận ra đó không phải là con đường của tôi, nên tôi chuyển hướng. Bạn không bao giờ biết điều ấy, và nhiều bạn bè không biết, bởi tôi không có cơ hội kể lể vì còn bận nghe các bạn. Tôi nghĩ, giống như tôi đã được cùng bạn ươm mầm và chăm sóc cho cái cây “mơ ước” ấy lớn lên.

Đó là chuyện vui, còn có nhiều chyện buồn hơn, những ước ao vĩnh viễn không thành sự thật, đứng trước những ước ao ấy tôi chỉ còn biết lăng im, vì quay lại thời gian hay phá đổ hiện tại đều bất khả.

Cũng có ước mơ bình thường, giản dị, mà sao khó thành. Như Lan luôn ước gặp tình yêu, rốt cuộc chỉ va phải dục vọng. X. luôn ước một người chồng sẽ cùng mình gánh vác gia đình, cuối cùng lại toàn phải lo toan một mình…

Còn nhiều những đau khổ, lo toan, éo le, ngang trái nữa, các bạn trút cả vào mình, tôi giữ kín ước mơ của mình, niêm phong những chuyện của bạn bè, tôi nghĩ tôi phải tới Angkor để thì thầm tất cả vào lỗ đá, để các bí mật vĩnh viễn chôn vùi… Và tôi lại bắt đầu một cuộc tích trữ mới, vào cái túi không đáy của tôi…

***

Giá như ước mơ nào cũng giản dị như của Thảo, là lâu lắm rồi không được ai tặng quà, thế là tôi có thể mua luôn một món tặng Thảo cho thỏa nguyện. Đừng như X. cứ ước gì thời gian quay trở lại hay là còn tự do (như tôi) để được yêu người mình yêu. Ôi, tình yêu của đàn bà tuổi ba mươi, đúng là cái cơn sốt buổi chiều như tôi đã bảo, mở mắt ra là toàn bóng tối.

Tôi soi đời mình trong gương, chỉ thấy hiện ra mình tôi đơn độc. Tôi muốn X. cũng soi đời X. vào gương, để thấy không chỉ hiện lên mình nàng, còn hiện lên gương mặt của lũ trẻ và bóng dáng của gia đình, một gia đình đã bị vỡ nát từ chính hai kẻ trụ cột trong gia đình ấy, rồi tự X. biết mình phải làm gì, cứu vãn thực tại hay là phá vỡ nó để gây dựng từ đầu. Lựa chọn nào cũng mệt mỏi, đau đớn, nhưng đấy mới là cuộc sống, còn những điều X. muốn mở mắt ra là thành thì chỉ có trong cổ tích.

***

Hôm nay cuối tuần, trời nắng to. Tôi ra ngoài đường giữa trưa, nhận ra không chỉ một mình tôi đơn độc. Vẫn còn vòm hoa đỏ chói ở bên đường, nở từ đầu mùa hạ, lúc nào tôi đi qua cũng như nghiêng xuống vẫy chào. Màu hoa từ thuở hoa niên đến giờ vẫn không thôi gây háo hức, mỗi lần nhìn thấy tưởng như mình vừa trôi trở lại hai chục năm trời, rồi mới giật mình thảng thốt, tuổi tác đã dày lên và bao lớp trẻ đã tiếp nối, như trong thơ Olga Bergon, “Lớp trẻ bây giờ lại hát theo ta/Lại nhấp vị ngọt ngào thuở trước…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s