Mưa

Đêm nay mưa rơi thật dịu dàng. Tôi tưởng tượng ra nghìn mắt lá mở ra đón dòng nước mát. Sáng mai tất cả sẽ sạch tinh, sau một đêm tắm gội.

Xem lại một cuốn sách về người lưu vong trở lại quê hương, nỗi hoài nhớ quê hương suốt thời trẻ hóa ra chỉ là một ảo tưởng, quyết định quay trở về đã nhanh chóng trở thành sai lầm, bởi không ai nhận ra mình nữa, cả đến người từng nhớ nhung thương mến một thuở.

Đoạn kết không nói đến nhân vật sẽ quyết định ra sao, quay trở lại nước ngoài và chôn vùi hết quá khứ, hay là ở lại quê hương để khắc nhớ lại từ đầu tất cả, mà chỉ nói tới nỗi hoang vắng trống trải.

Đấy là nỗi bất hạnh của kẻ lưu vong, ở nước ngoài không được coi là người nước họ, mà quay trở lại nước mình lại bị coi là người nước ngoài. Nhớ ra là lâu lắm không còn tâm tư gọi là nỗi nhớ nhà, có lẽ mọi cảm giác đã chai mòn bởi khoảng thời gian quá dài. Nỗi hoài nhớ bị cuốn đi, khuất lấp dưới bao nhiêu lo lắng, sợ hãi, toan tính,…

Có thể, chính bản thân mình cũng đã xa lạ với người từng là mình trước đây, tôi không biết nữa. Một số phẩm chất “quý giá” buộc người ta phải có để sinh tồn, bình tĩnh hơn, gian manh hơn. Nhưng có những thứ không bao giờ thay đổi được, dù biết giữ nó hoàn toàn vô ích, gương mặt tôi sẽ lẫn vào đa số, nhưng vẫn đứng lên vì lòng cảm khái, vì hoang tưởng vào một tổ chức hoàn hảo, những con người hoàn hảo. Dù vẫn biết, không có gì hoàn hảo, vấn đề là vận hành cho nó hiệu quả nhất mà thôi.

***

Đến tuổi này, tôi không thấy tình yêu, sự hy sinh chỉ thấy dục vọng và lòng ích kỷ; cũng không thấy lý tưởng và lòng can đảm, chỉ thấy lòng tham, sự né tránh.

Toàn thấy những thói xấu nhưng không có nghĩa là ngừng tin tưởng, yêu thương. Mà thực chất là yêu thương trọn vẹn hơn, vì thấy được mặt trái nên càng hiểu rõ hơn thứ mình đang nắm trong tay.

Bạn bảo, lúc yêu rồi lại cứ canh cánh, không hiểu người ta có yêu mình không, mà nhất là cứ tự hỏi, họ có yêu mình nhiều bằng mình yêu họ hay không. Tôi bảo, quan trọng gì nữa nào, đã nhận ra là yêu rồi thì không còn đường lùi nữa, được tiếp nhận rồi thì cứ yêu thôi, sao cứ phải so đo làm gì.

Bạn bảo, không phải là so đo, nhưng không hiểu sao cứ luẩn quẩn với ý nghĩ như thế, rồi dằn vặt nhau. Mà biết là yêu rồi sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn cứ lao theo như phải bùa phải bả. Tôi bảo, yêu là đích đấy, còn đi đến đâu nữa. Đừng cứ yêu rồi cứ tự hỏi, để làm gì, đi đến đâu. Như người ta bảo, hạnh phúc không phải đích đến, mà là đường đi.

Thật thú vị khi được quan sát tình yêu trên những gương mặt đã nhàu. Tôi sẽ cố sống đến già để vào nhà dưỡng lão, chiêm ngắm tình yêu của những kẻ chân kề cửa huyệt. Hy vọng lúc ấy vẫn còn minh mẫn, mà lại phải lòng được ai nữa thì hay, lúc già khú ra mà vẫn dỗi hờn, đỏng đảnh chắc sẽ được đem ra làm trò cười cho chúng bạn, nhưng lúc ấy thì chả quan trọng nữa.

Nhắc đến trại dưỡng lão, đến tuổi già vì khi H. cứ âu lo quá về tình yêu, về cái kết ấy. Tôi an ủi bạn, bảo, chắc là sẽ dẫn đến nhà dưỡng lão thôi. Vì hai bên đều nghĩ phải gìn giữ gia phong, giáo dục con cái, nên các bạn cứ yêu nhau thầm lặng đi, rồi đến lúc con cái trưởng thành, mà thậm chí, các bạn chắc sẽ phải dựng vợ gả chồng cho cả lũ cháu chắt nữa cơ, rồi các ông chồng và bà vợ hợp pháp cũng lú lẫn cả, thế là sẽ được bên nhau trong trại dưỡng lão. Già quá rồi đến mức người ta chả còn ghen tuông gì được nữa, già rồi thì ai chả nhân từ. Các bạn có thể yên ổn mà cầm tay nhau rồi ngồi trên xe lăn mà đi dạo ở vườn hoa. Rồi coi chừng, tôi có cảnh báo trước, lúc đi hỏa thiêu lại có hai khối ngọc không chịu cháy ấy chứ, nhớ viết di chúc cho con cháu để chúng nó tạc thành chén mà làm của gia bảo…

***

Mưa này hay nhất là làm gì? Là đi ngủ. Giường êm, chăn mỏng. Cố nhiên là có người ngủ cùng thì hay hơn, ấy là nói thầm thế. Vì H. biết lại bảo tôi đầu chả nghĩ đến việc gì ngoài những chuyện “vớ vẩn”. Vì khi H. cầu cứu, đau khổ hỏi tôi xem tình yêu của H. dẫn đến đâu, tôi toàn chỉ cho H. đến nhà nghỉ. H. chửi tôi mất dạy, bảo, chỉ cho người ta giải pháp ấy, tôi bảo, thì dùng condom… H. thất vọng hoàn toàn, chửi tôi thêm chập nữa.

Ha ha ha. Đấy, thiên hạ bao giờ cũng an toàn hơn tôi, vì lúc nào họ cũng rất đoan chính, còn tôi lại không chịu giữ cho chính chuyên cái mồm (điều này chị Trang Hạ nói rồi, tôi chỉ nhại lại thôi.)

Trời ngày càng mát mẻ, mưa đang to dần lên, và tôi đành phải đi ngủ hoàn toàn đoan chính…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s