Trong giấc mơ em*

Anh hãy trở về trong giấc mơ em

Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh

Anh một thuở của cuộc đời như chim như nắng

Như tuổi thanh xuân hạnh phúc vô bờ

(Ôn-ga Bec-gôn)

Sáng nay trời rất lạ. Tầm sớm nắng bừng lên được chục phút, rồi trở mát. Gió trải trên những hàng lá xanh mơn mởn. Mây kéo đầy trời rình rập một cơn mưa báo hạ.

Thời tiết vẫn còn ở buổi giao mùa lưu luyến, mùa xuân còn dùng dằng chưa bước hẳn chân đi, mà mùa hạ thì đã vội tới. Như khung cảnh trong thơ Ôn-ga Bec-gôn, “Mùa hạ rớt cho những người yếu đuối/Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân…”

Tôi không lúc nào lầm tưởng về thời gian, mà lúc nào cũng rình chộp nó, hòng bắt lấy những khoảnh khắc có thể không bao giờ còn gặp lại ở những mùa sau. Tôi ngóng tia nắng đầu tiên, hoan hỉ trước mặt trời sau mấy tháng mùa đông mới ló rạng; hay là một sáng, bâng khuâng vì cảm thấy gió heo may se se trên da thịt.

Sáng nay là buổi sáng đẹp của một ngày đầu hè. Đẹp để đi ăn, đẹp để chơi, đẹp để chạy lòng vòng ngoài đường không tích sự gì hết.

Bạn tôi ngoài ba mươi, trải qua hôn nhân sóng gió, cả hạnh phúc mặn nồng, thời kỳ viên mãn vui sướng, cả lúc đau khổ cuồng điên, bảo, lâu rồi chẳng để ý đến thiên nhiên, vì nó chẳng động chạm gì đến đời sống của bạn hết.

Đời sống của bạn như một cuốn lịch, như chiếc đồng hồ, cứ đúng giờ đấy là làm việc đấy, cứ đến ngày này là thế này.

Bạn bảo, hơn mười năm cho một cuộc hôn nhân, có đủ cả nhà cửa xe cộ, cứ nghĩ, sáng vợ chồng cứ đi làm, tối vợ cứ tắm cho con, cứ nấu cứ nướng, chồng về là ăn uống cùng nhau. Thỉnh thoảng đi chơi đây đó. Vợ chồng đều tử tế đàng hoàng, con thì ngoan ngoãn, đời sống còn có gì hơn nữa? Sao đàn ông lại cứ thay đổi? Lại cứ muốn đổi gió, cứ tò mò?

Tôi cũng từng nghĩ như bạn, cứ âm thầm ước cuộc sống như thế đấy. Yêu nhau thì lấy nhau, rồi sinh con đẻ cái, rồi dựng cửa dựng nhà, rồi làm lụng, rồi vui sướng cùng nhau. San sẻ mọi thứ, trong một cái ao phẳng lặng giữa cuộc đời ồn ào. Nhưng rồi tôi biết, đời sống dù của một cá nhân, cho tới một gia đình, không bao giờ được phẳng lặng giữa cuộc đời ồn ào. Nó như cái thiên nhiên tôi vẫn ưa nhìn ngắm mỗi ngày, có lúc xanh êm, có lúc bão tố.

Tôi nghĩ, người đàn ông yêu quý được sự giản dị như bạn tôi và tôi mơ ước, phải trải qua nhiều bữa cơm hàng cháo chợ, nhiều đêm mất ngủ, nhiều ngày lang bạt, tối đâu là nhà ngã đâu là giường; từng trải qua mất mát cả của cải lẫn tình cảm; phải lăn lộn với đời sống thường nhật với nỗi lo cơm áo. Từng chứng kiến bao cái chết, mới thấy sự sống kỳ diệu thế nào.

Những người đàn ông đó, thường là hầu hết đám đàn ông lúc đã về già, lui về yên ổn dưới mái nhà của vợ.

Có được người đàn ông ấy, đàn bà phải cùng họ trải qua tất cả những thăng trầm kia. Mà không chỉ đơn giản vượt qua những nhọc nhằn của đời sống lại còn phải vượt qua nó giữa bao nhiêu giằng kéo của muôn vàn tham vọng.

Nhưng bạn không muốn người ta có tham vọng ấy, bạn muốn người ta vĩnh viễn là người bạn đã yêu thuở hoa niên. Bạn bắt người ta như bạn, một sự lớn lên không có trưởng thành, vĩnh viễn là đôi tình nhân giữa trời lồng lộng. Bạn không chịu nổi sự phản bội, bạn không chịu nổi sự đổi thay, bạn không chịu nổi những “thói hư tật xấu” mà người ta mắc phải trên đường đời…

Kỳ vọng tình yêu như thuở hai mươi tuổi khi ở tuổi ba mươi lăm có khi còn hơn cả điên rồ, mà là một cơn hoang tưởng.

Như một lẽ tất nhiên, khi một nút thắt không còn thích ứng được với thay đổi của hoàn cảnh, sẽ tách rời, đứt gãy, bạn thà dứt bỏ mối quan hệ chứ không chịu thay đổi mình để thích ứng. Dù mỗi lần ngoái đầu lại là thêm một lần đau đớn.

Tôi được khải thị về lòng chung thủy của đàn bà, một sự thủy chung tuyệt đối, trước sau như nhất. Nhưng lại tự nhủ lòng, chung thủy, chắc gì đã là tình yêu?

***

Quãng chín giờ tối có vài hạt mưa đổ xuống, tôi nghĩ chắc chính là cơn mưa tôi đang đợi đây, sẽ ào ạt đổ xuống, rồi từ mai, hạ sẽ độc chiếm. Nhưng mưa được có vài hạt rồi ngưng lại. Có lẽ xuân còn lưu luyến gì chăng? Đám lộc bằng lăng còn chưa nở hết? Hay hàng xà cừ còn chưa rụng hết lá để hè sang?

Trong một cơn bải hoải của một cuối ngày rã rời, tôi muốn có thứ ánh sáng gì để có thể nhìn lên bầu trời đen kia, xem có bao nhiêu mây đang tụ lại để thành cơn mưa tôi ngóng chờ? Nhưng chỉ vòm trời đêm thăm thẳm, không một vì sao, và quầng sáng hồng hồng của những đèn đuốc của phù hoa đô thị hắt lên.

Bao giờ thì mưa tới?

 

* Ý từ tên bài thơ của Ôn-ga Bec-gôn.

Advertisements

One thought on “Trong giấc mơ em*

  1. Trong luc tim hieu nghia tu Khai thi toi tinh co sa vao thay bai tho (www.langven.com/forum/lofiversion/index.php?t5463-100.html). Khong hieu ro lam nhung cu thay “ky ky”:

    “lông ơi xin đừng bay
    phố phường nhảy dây
    trụ điện biết bay
    ướt gì thời gian ngừng quay
    em đây lông đó
    ta nhìn hay hay
    đồng bào vỗ tay
    cuộc đời đẹp thay
    nhìn lên trời thấy mây bay
    thả hồn theo gió
    người người đu cây”
    Binh loan:
    Nếu lông em tôi bay đầy trời thì cũng hơi kỳ – NguoiVN
    Quan trọng là đầu óc phải mở để du nhập những luồn gió mới, nghe riết rồi thì hết kỳ liền

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s