Thật là vô vọng!

THỊ TRẤN CỦA CÔ TA, ĐÀN CỪU CỦA CÔ TA

Murakami Haruki

Trận tuyết đầu tiên của năm bắt đầu đổ xuống các đường phố của Sapporo ở miền bắc Nhật Bản. Trời bắt đầu bằng mưa rồi chuyển sang tuyết. Tuyết rơi không nhiều lắm trước khi trời lại chuyển sang mưa. Tuy nhiên trên các đường phố Sapporo thì tuyết chẳng hề gì ngoài lãng mạn. Giống như việc chào đón một người bà con không lấy gì làm thân thiết. Hôm ấy là thứ Sáu, ngày 23 tháng Mười.

Khi tôi rời khỏi trên chiếc Boing 747 từ sân bay Narita, tôi chỉ mặc độc một cái áo phông. Tuyết bắt đầu rơi trước khi tôi nghe xong một cuốn băng 90 phút trên chiếc máy walkman.

“Nghe như thể là đúng điều mong đợi rồi,” bạn tôi nói với tôi. “Thường là chúng ta sẽ đón trận mưa tuyết đầu tiên của năm vào khoảng này, rồi sau đó thì trời trở lạnh.”

“Trời có rét lắm không nhỉ?”

“Đùa đấy à. Vô cùng-cực kỳ lạnh luôn.”

Chúng tôi lớn lên cùng nhau trong một vùng yên tĩnh ở Kobe thuộc miền tây Nhật Bản. Nhà chúng tôi cách nhau khoảng năm chục mét. Chúng tôi học cùng trường phổ thông và trường trung học với nhau. Chúng tôi cũng tham dự những chuyến dã ngoại ở trường và đến hai cuộc hò hẹn với nhau. Có lần chúng tôi say túy lúy đến mức lăn ra khỏi taxi khi cửa xe bật mở. Sau khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi đến hai trường đại học khác nhau: Tôi tới Tokyo còn cậu bạn thì đi về miền bắc để đến Hokkaido. Tôi cưới một bạn gái cùng lớp người Tokyo, còn bạn tôi cũng cưới một cô bạn cùng lớp người thành phố Otaru ở Hokkaido. Cuộc đời kết thúc đúng như thế đấy. Chúng tôi được vãi ra như những hạt mầm trong gió.

Nếu cậu ta đi học đại học ở Tokyo còn tôi thì lại tới Hokkaido, cuộc sống của chúng tôi có thể sẽ xoay chuyển khác đi hoàn toàn. Có lẽ tôi sẽ làm cho một hãng du lịch, lang thang khắp quả đất. Cậu ta có thể sẽ trở thành một nhà văn ở Tokyo. Nhưng số phận đã dẫn dắt tôi trở thành người viết tiểu thuyết còn cậu ta thì làm ở một hãng du lịch. Và mỗi ngày mới lên, mặt trời lại mọc.

Bạn tôi có một cậu con trai lên sáu, Hokuto, cậu ta luôn mang theo ba bức ảnh của con trai trong ví: Hokuto đang chơi với cừu ở sở thú; Hokuto đang mặc bộ quần áo lễ phục cho Lễ hội Shichigosan[1] cầu cho bọn trẻ trưởng thành; Hokuto đang cưỡi lên một chiếc tên lửa ở sân chơi. Tôi ngắm mỗi bức ảnh ba lần, hết bức này tới bức khác, trước khi trả nó cho cậu ta. Tôi cầm cốc bia lên và nhặt mấy miếng “ruibe” lạnh, một loại đặc sản của Hokkaido.

“À, công việc của P thế nào?” Cậu bạn hỏi tôi.

“Khá tốt,” tôi trả lời. “Mới hôm trước đây mình tình cờ gặp cậu ấy ở trên đường. Cậu ấy đã li dị và giờ thì đang sống với một phụ nữ trẻ.”

“Thế còn Q?”

“Cậu ta làm việc cho một hãng quảng cáo, viết vài bài chán ngấy.”

“Điều ấy chẳng làm mình ngạc nhiên gì cả…”

Vân vân và vân vân.

Chúng tôi thanh toán rồi rời nhà hàng. Trời lại bắt đầu mưa.

“Này, gần đây cậu có về Kobe không?” tôi hỏi.

“Không hề,” cậu bạn lắc đầu. “Thực sự là xa quá. Thế còn cậu?”

“Mình cũng không về. Mình thấy chẳng thích thú gì với việc quay về cả.”

“Chuẩn đấy.”

“Mình hình dung ra vùng đất hẳn đã thay đổi sau chừng ấy năm.”

Chúng tôi đi lòng vòng quanh các đường phố của Sapporo trong chỉ mười phút, nhanh chóng cạn sạch cả vốn để chuyện trò. Tôi quay trở lại khách sạn còn cậu bạn thì quay trở về căn phòng nhỏ của mình.

“Đừng khách khí nhé. Cố gắng giữ gìn sức khỏe.”

“Cậu cũng thế nhé.”

Nhoằng một cái tiếng gõ của chiếc máy chữ khiến tôi nhận ra rằng ngày mai chúng tôi sẽ lại cách nhau tới hơn năm trăm cây số. Trong vài ngày nữa chúng tôi sẽ rảo bước trên những đường phố khác nhau. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những công việc hàng ngày chán ngắt của riêng mình. Chúng tôi sẽ lại tiếp tục cuộc chiến nhọc nhằn vô nghĩa như những thành viên tham dự một cuộc tranh giành quyết tử.

Quay trở lại phòng khách sạn, tôi bật ti vi và bắt đầu xem một chương trình truyền hình địa phương. Leo lên giường mà chẳng cởi cả giầy ra, tôi chén sandwich cá hồi xông khói và uống bia mua từ phòng dịch vụ, lơ đãng nhìn chằm chằm vào màn hình.

Một phụ nữ trẻ mặc một chiếc váy màu xanh thẫm đứng đơn độc ở giữa màn hình. Chiếc máy quay nhằm thẳng vào cô ta như một loài thú ăn thịt nhẫn nại. Hình ảnh của cô ta chết cứng một chỗ. Góc máy quay không tiến chẳng thoái. Tôi cảm thấy như thể là đang xem phim của Godard[2] vậy.

“Tôi làm việc ở bộ phận truyền thông thuộc bộ máy chính quyền địa phương của Thị trấn R,” người phụ nữ nói. Cô ta nói bằng một giọng địa phương yếu ớt và hơi vấp váp, có lẽ cô ta khá là căng thẳng. “Thị trấn R nhỏ, với dân số chỉ vào khoảng bảy mươi lăm nghìn người. Ở thị trấn bé nhỏ của chúng tôi chưa từng có người nào nổi tiếng, vì vậy tôi không nghĩ có ai đó trong số các bạn biết về thị trấn này.”

Tôi nghĩ bụng, thật là tệ quá đi mất.

“Ngành nghề chính của chúng tôi là nông nghiệp và sản xuất bơ sữa. Gạo đã thường xuyên là ngành hàng chủ lực của chúng tôi. Nhưng các chính sách hỗ trợ của chính phủ hiện nay nhằm vào một sự chuyển đổi hoàn toàn sang lúa mạch, lúa mì và rau quả ở các khu vực ngoại thành. Ở các vùng ngoại vi thị trấn có những cánh đồng với khoảng hai trăm đầu gia súc, một trăm đầu ngựa cùng một trăm đầu cừu. Vào thời điểm này việc sinh sản của vật nuôi tiếp tục tăng trưởng. Trong vòng ba năm tới chúng tôi tiên lượng việc tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa với sản phẩm vật nuôi.”

Thực sự là không thể tả người phụ nữ này đẹp được. Cô ta ở độ tuổi hai mươi, đeo chiếc kính gọng kim loại. Cô ta mỉm cười như thể một chiếc tủ lạnh bị hỏng vậy. Tuy thế tôi nghĩ cô ta thật tuyệt vời. Kỹ thuật quay phim theo trường phái Godard nắm bắt được nét đặc trưng đẹp nhất của cô ấy. Và nó tiếp tục làm nổi được nét đó, giữ cho cô ta ở chế độ ánh sáng khả dĩ nhất. Nếu bất kỳ ai trong số chúng ta bỏ ra mười phút đứng trước chiếc máy quay này, có thể nhìn chúng ta cũng sẽ tuyệt như vậy. Đó là lý do vì sao tôi xem nó.

“Vào giữa thế kỷ 19, mạt vàng được phát hiện ở sông R gần thị trấn nhỏ của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi có một cuộc “bùng nổ mạt vàng” nhỏ. Nhưng mạt vàng mau chóng cạn kiệt, bỏ lại phía sau những vết lởm chởm của vô vàn lều lán và lối mòn trên núi. Thật là đáng tiếc.”

Tôi ngoạm nốt miếng sandwich cá hồi xông khói và chiêu nó bằng ngụm bia cuối cùng.

“Thị trấn… à… dân số của thị trấn tăng lên khoảng mười nghìn người vài năm trước. Tuy nhiên, gần đây số lượng các gia đình rời bỏ nông trại lại tăng lên. Một vấn đề nữa là những thanh niên bắt đầu rời khỏi các khu vực ngoại ô. Có đến quá nửa bạn cùng lớp với tôi đã bỏ đi. Nhưng những người quyết tâm ở lại sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho thị trấn.”

Cô ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy quay như thể đó là một tấm gương có thể dự đoán được tương lai không bằng. Dường như cô ta đang nhìn thẳng vào tôi ấy. Lấy thêm một lon bia nữa từ tủ lạnh, tôi bật nắp và làm một hơi dài.

Thị trấn của người phụ nữ.

Tôi chẳng phải nhọc công gì nhiều để tưởng tượng ra cái thị trấn của cô ta: Một nhà ga bé tẹo với tám chuyến tàu mỗi ngày. Một chiếc lò sưởi nho nhỏ ở phòng đợi nhà ga. Một bãi đất tròn cằn cỗi để những chiếc xe bus đưa đón mọi người. Một tấm bản đồ chỉ dẫn về thị trấn với quá nửa chữ nghĩa gần như không còn đọc được. Một vạt hoa cúc vạn thọ và một hàng cây tần bì núi. Một con chó trắng ghẻ lở sống dặt dẹo. Một quảng cáo về đồng phục học sinh và thuốc chữa chứng đau đầu. Một con đường chính khá to nhưng vô dụng. Một áp phích quảng cáo cho lực lượng quốc phòng Nhật Bản. Một cửa hàng ba tầng bán đủ thứ hàng thập cẩm. Một hãng du lịch nhỏ. Một hợp tác xã nông nghiệp, một trung tâm gây rừng và một tòa nhà chuyên về chăn nuôi. Nhà tắm công cộng của thị trấn với ống khói màu xám đơn độc vươn thẳng lên trời. Rẽ trái trước khi đến ngã tư của trục đường chính, xuôi theo hai dãy phố, là tòa thị chính, nơi cô ta ngồi trước chiếc bàn ở bộ phận truyền thông. Đúng thế, một thị trấn rõ rành là tẻ ngắt. Nửa năm tuyết phủ. Cô ta ngồi trên bàn vạch ra một bản viết:

“Chúng tôi sẽ cung cấp nhanh chóng thuốc men để tẩy trùng cho đàn cừu. Nếu quan tâm, xin hãy điền vào mẫu đơn chính thức và nộp càng sớm càng tốt.” Quay trở là căn phòng nhỏ của tôi trong khách sạn ở Sapporo, tôi đột nhiên cảm nhận một mối liên hệ hữu thực với cuộc sống của người phụ nữ kia. Tôi đã chạm được vào cô ta hiện hữu. Nhưng, có gì đó đang mất đi. Tôi cảm thấy như thể mình đang mặc một bộ đồ đi mượn chẳng vừa vặn chút nào. Tôi cảm thấy không thoải mái. Chân tôi bị trói lại bằng dây chão. Tôi nghĩ đến việc cắt dây bằng một lưỡi rìu cùn gỉ, nhưng nếu làm như vậy, tôi sẽ lại ra sao? Điều đó khiến tôi băn khoăn. Nhưng tôi phải cắt mối nhợ đó thôi. Có lẽ tôi đã uống nhiều bia quá. Có lẽ tuyết rơi đã gây ra cảm giác này. Tất cả những gì tôi nghĩ là như vậy đấy. Tôi lại trượt về dưới sự chở che của bóng tối thực tại. Thị trấn của tôi, đàn cừu của cô ta.

Giờ đây, cô ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho đàn cừu bằng dùng loại thuốc mới này để tẩy trùng. Tôi cũng thế, tôi cần phải chuẩn bị đàn cừu của tôi sẵn sàng cho mùa đông. Tôi phải đi gom cỏ khô và đổ đầy dầu vào các bể chứa. Tôi phải sửa lại cửa sổ. Cuối cùng thì mùa đông đã thập thò trong xó rồi. “Đó là thị trấn của tôi”, người phụ nữ trên ti vi tiếp tục. “Không có gì quá đặc biệt, nhưng đó là quê hương tôi. Nếu có dịp, xin mời tới thăm chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho các bạn.”

Và đúng như vậy, cô ta biến khỏi màn hình. Tôi tắt ti vi và uống nốt chỗ bia còn lại. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc sẽ thăm thị trấn của cô ta. Có thể cô ta sẽ giúp được tôi. Nhưng rốt cuộc tôi chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ đi đâu mà thăm nó được. Tôi đã bỏ qua quá nhiều thứ rồi. Bên ngoài tuyết tiếp tục rơi. Hàng trăm chiếc đầu cừu khép mắt trong bóng tối.


[1] Lễ hội Sichigosan: Lễ kỷ niệm cho các bé gái tuổi lên ba và lên bảy, các bé trai tuổi lên ba và lên năm được tổ chức ở Shichigosan (Nhật Bản), cầu cho các bé khỏe mạnh, trưởng thành.

[2] Hẳn tác giả muốn nhắc tới đạo diễn người Pháp Jean-Luc Godard, sinh năm 1930, luôn chỉ trích phương thức làm phim truyền thống, và đã tạo ra phong cách làm phim của riêng mình. Ông được coi là một nhà làm phim cực đoan nhất hồi những năm 1960 và 1970.

+ Chào mùa hè, chào (vẫn) những đêm mất ngủ, tiếp tục vi phạm bản quyền bằng cách đem truyện ngắn của Haruki Murakami ra diệt;

+ Dịch từ bản tiếng Anh của cái cô Kiki nào đấy. Bản dịch tiếng Anh này hay;

+ Ví như là cái tên truyện mà đến tay các nhà xuất bản, họ (có thể) sẽ làm cuộc đặt tên, sẽ có vô số lựa chọn kiểu: “Thị trấn nhỏ và đàn cừu”, hay thơ mộng hơn là “Nơi đàn cừu say ngủ”, hay “Người đàn bà với con cừu nhỏ”…

Mình để nguyên thế này, độc giả để mắt đến sẽ bảo: Thị trấn nào? Đàn cừu nào? Cô nào?

+ Thật là vô vọng! Cái này của mình, chả liên quan quái gì đến tác giả cả, nghĩ đến nó trước khi vác cái này ra dịch, mà đến lúc dịch xong thành tuyệt vọng hẳn!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s