Chào mùa hè

Kể từ đầu mùa hè bắt đầu được cách đây hai tuần, cứ tính từ sau hôm Thanh minh đi, trời khô ráo, dễ chịu, nhưng từ hai hôm nay thì bắt đầu nóng bức.

Hôm nay là ngày đầu tiên ra đường vào lúc nắng to nhất. Khói, bụi được nắng hong khô bay lên mù mịt.

Ngã tư Thái Hà – Láng Hạ đang thi công cầu vượt, sỏi đá đầy đường, người dồn ứ lại, vón thành cục nút đầy các ngả rẽ.

Ác mộng đầu tiên. Cầu sập xuống, bao nhiêu người bị vùi lấp, xe cộ tan tành. Máu người giàu lẫn máu người nghèo, đổ xuống đường. Xe đắt tiền, xe rẻ tiền đều rúm ró, thành sắt vụn như nhau. Nhưng sắt vụn của người giàu chắc sẽ được bảo hiểm cao hơn sắt vụn của người nghèo chứ? Cả máu nữa, chắc cũng thế?

Len lách qua bao nhiêu hàng xe san sát, húc vào đuôi xe người trước, bị người khác húc vào từ phía sau, cuối cùng cũng thoát khỏi được cơn-ác-mộng-không-xảy-đến. Lại lao đến đoạn đường đang được mở. Giống như một ma trận thí nghiệm vốn vẫn dành cho bọn chuột (được nuôi béo múp, để chúng yên tâm chuyên chú vào việc tìm đường), thành phố thường xuyên nối đoạn đường này, thông ngả rẽ nọ, đan cho các ma trận vốn đã dày đặc càng thêm sít sao và bí hiểm.

Ác mộng tiếp theo. Các con đường trong ma trận đột nhiên không còn logic nữa, có đường đi vào nhưng chẳng dẫn về đâu hoặc là chuyển sang hoàn toàn những khu vực mới mà người đi không hề ý thức được. Người và xe sẽ chạy nhốn nháo lên để tìm đường mới, chạy lùi, quay đầu, húc vào nhau, chửi rủa, tức tối. Thế còn những tấm bản đồ? Bao lâu người ta làm cái mới để vẽ thêm những con đường mới nhỉ?

Rồi cũng băng qua được con đường mới. Mồ hôi khiến tóc bết vào đầu. Mũ bảo hiểm đã thành vòng kim cô xiết chặt hai thái dương. Các cơn ác mộng cứ thế nối tiếp. Về thành phố chỉ còn những con đường, cây cối bị đốn sạch sẽ, đi giữa đường như đi giữa hoang mạc; về các sông ngòi ao hồ bị lấp sạch, không còn nước nữa, không còn nước là không còn sự sống…

Rồi cũng gặp những con người. Và cơn ác mộng khổng lồ xảy đến. Khi văn hóa đổ lỗi lan ra thành bệnh dịch, không gì kiểm soát nổi. Người thi công cầu sập đổ trách nhiệm cho người thiết kế, người lấp ao hồ đổ lỗi cho người làm đường,… Cứ thế, như những quân bài đô-mi-nô, cứ nối nhau đổ liên tiếp.

Ác mộng này lại trở thành sự thật. Bởi giờ đây như một vòng quay, không ai muốn nhận trách nhiệm về mình, mà cũng chả ai giơ tay ngăn nó lại. Người nông dân ăn rau, ăn thịt bị bệnh, phải trả quá nhiều tiền cho chữa bệnh và thuốc men, bởi vì bệnh viện đông ngập người, nếu không muốn mất tiền thì vui lòng không chữa bệnh. Thế là để bù cho các chi phí đã tiêu pha, người nông dân đành phải mạnh tay hơn nữa để phun thuốc cho rau, nặng tay hơn nữa cho lợn ăn thức ăn tổng hợp…

À, người ta bảo đấy là nông dân, họ ngu muội, họ không được học hành. Nhưng còn những người thiết kế cầu đường thì sao? Hơn nữa, còn vô vàn những kẻ thường xuyên phải kiếm một người khác để đổ lỗi tôi vẫn gặp trong công sở mỗi ngày, khi phát hiện ra sai sót, lập tức phải tìm một cái tên-khác-không-phải-tên-mình gí vào lỗi đó, dù trách nhiệm thuộc về chính họ kia. Chừng nào trong xã hội mà những kẻ hèn nhát, thiếu tự trọng như vậy lại nhiều hơn những người dám đứng ra nhận trách nhiệm cá nhân thì xã hội còn bị kéo lùi. Bởi những người cấp tiến đều bảo rằng, chúng ta cư xử với nhau nhân văn hơn thì thế giới cũng bớt đau đớn hơn.

Hình như trong Sông Đông êm đềm (Mikhail Solokhov), có nói đại ý rằng chỉ có xã hội cộng sản khi có những con người cộng sản thật sự, nhưng chúng ta đã chẳng kiếm nổi quá hai người ở đây… Nhưng đôi khi người ta lại tạo ra được cái vỏ đẹp long lanh như thật, giống như mấy bà bán hàng vẫn phun sương lên lớp vỏ hoa quả để cho chúng bắt mắt hơn cái ruột-ủng-thối-hoắc của nó.

Còn trong Người không quê hương (Kurt Vonnegut) có bảo, “Không phải bất cứ thứ gì của xã hội chủ nghĩa cũng làm bạn buồn phiền chứ? Chẳng hạn như trường công tốt hay bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người này?” Đau khổ thay, nếu như xã hội tôi đang sống là xã hội Kurt Vonnegut đang nhắc tới, hoặc giả là cái xã-hội-hướng-tới-điều-đó, thì cả hai thứ kia đều không luôn. Nghĩa là làm phép nội suy từ lời của Kurt, thì chẳng có gì làm tôi không buồn phiền rồi. Đau khổ thay!

***

Theo dự báo, có vẻ năm nay (cũng như năm ngoái, năm kia, năm trước năm kia nữa,…) thì trời sẽ nắng nóng khắc nghiệt.

Chào mùa hè!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s