Văn hóa mua hàng

Có những người không bao giờ kết thân với người bán hàng cả. Tôi không mong họ làm bạn với nhau theo kiểu thân thiết, mà muốn họ có một mối quan hệ hữu hảo, đối xử với nhau trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Anh bán được thứ anh có – tôi mua được thứ tôi cần. Tôi bỏ qua văn hóa bán hàng ở đây, vì cái này nhiều người nói quá rồi, nhiều sách dạy lắm rồi, rằng người ta phải tươi cười nhã nhặn, phải coi khách hàng như Thượng đế, v.v…

Tôi nhớ đọc được ở đâu đó rằng tặng quà cũng là một nghệ thuật, không phải cứ ném vào mặt người nhận cái gì là họ cũng cầm lấy ngay đâu. Vì ở đây, văn hóa của người mua hàng ít được đề cập đến, họ được cho là đã bị đối xử quá tàn bạo, trải qua một thời của cơ chế phân phối kéo dài, giờ đến lúc họ phải được là Thượng đế…

Tôi muốn nhắc nhở các Thượng đế, rằng muốn để được coi là Thượng đế thực sự, thì hãy ứng xử có văn hóa khi mua hàng. Đừng có coi những người bán hàng chỉ là người bán hàng, hãy coi đó là những người lao động đang làm công việc của họ. Nếu họ làm tốt, thì hãy khen ngợi họ bằng lời cảm ơn chẳng hạn. Còn nếu họ làm không tốt, chúng ta hoàn toàn có thể phản đối bằng việc từ chối mua hàng/hay nhận dịch vụ họ cung ứng.

Nhưng có quá nhiều người luôn mang cái tâm thế “người bán hàng chỉ là người bán hàng thôi”, họ đang lừa mình, họ mua rẻ bán đắt, họ đang tư lợi trên lưng mình,… Cái lối tư duy này khiến họ đối xử với những người bán hàng như thể kẻ thù hay kẻ lừa đảo vậy. Cũng tư duy này khiến cho người bán hàng cũng mang tâm lý khó chịu, họ sẵn sàng phản ứng, cuối cùng, nhiều khi vì cần thiết món hàng, bạn vừa phải trả tiền cho họ (có thể) cao hơn, vừa lại bị đối xử chẳng lấy gì làm nhã nhặn.

Tôi thì luôn muốn thiết lập với người bán hàng một quan hệ thân thiết, rồi có những cửa hàng ruột, đến là được tiếp đón như chị em thân thiết, không bao giờ mặc cả hay để ý gì đến chất lượng của món đồ cả. Tôi sẵn lòng giới thiệu đến cho họ những bạn bè của tôi, để cuối cùng thành một nhóm khách hàng thân thiết. Giờ đây có quá nhiều kênh để bạn kiểm tra giá cả, nên bạn chẳng còn sợ mình bị hớ khi mua hàng, còn đối với những món đồ nho nhỏ, nếu bị mua đắt hơn vài nghìn, tôi nghĩ chẳng phải họ định lừa tôi, mà có thể vì mối lấy hàng của họ cao hơn đấy thôi. Mà với vài nghìn chi phí ấy, tôi được quyền ưu tiên theo kiểu chào đón nồng nhiệt, nhiều khi cầm hàng về mấy tuần vẫn còn đem đổi được, mất cả tem mác vì lúc ấy bóc ra mới phát hiện lỗi. Vậy thì vài nghìn của tôi vẫn còn rẻ nữa là đằng khác.

Có lần tôi bị bạn bè “lên án” vì ra kiểu tay chơi, là bo cho người phục vụ trong quán. Tôi không phản đối gì mà chỉ nghĩ, các vị ấy có cái tư duy mua hàng quá cũ rồi, các vị ấy cứ nghĩ, việc của người phục vụ là phục vụ, anh ta đã được trả lương rồi kia mà. Tôi muốn họ hãy coi những người phục vụ đó là những người lao động, anh ta được trả lương, nhưng nếu anh ta làm tốt, thì các vị hãy khen ngợi anh ta đi chứ. Chúng ta phàn nàn về việc dịch vụ ở đây (miền Bắc này) quá kém, nhưng chính tư duy cũ kỹ của chúng ta cũng góp phần vào việc bồi đắp cái kém cỏi ấy.

Tất nhiên, sự kém cỏi này còn ở tư duy của người làm chủ, không chịu đào tạo, hướng dẫn nhân viên để cung ứng được dịch vụ hoàn hảo. Chắc ít nơi ở miền Bắc này chịu bỏ chi phí ra đào tạo nhân viên, kẻ cũ dạy người mới, hoặc là vị quản lý lâu lâu nhắc nhở những việc quá gai mắt hay là gặp đâu chỉ đó.

Nhân việc này mới nhớ đến hôm ngồi ở quán cà phê quen thuộc, thấy quán cũng chẳng lấy gì làm đông, có vài bàn có khách, nhân viên phục vụ thì thấy chạy đầy, mặc áo đồng phục trông ra dáng phết. Nhưng dăm lần bảy lượt giơ tay lên để xin một cái thìa mà chẳng thấy đâu. Nhắc mãi, xin mãi, kết quả là cuối cùng có tận ba em mang thìa ra cho, vào cái lúc chả còn kem mà xúc! Cô bạn đi cùng bảo, chị mặc đồng phục màu khác hẳn kia hẳn là chị quản lý, lần trước em suýt nữa thì nhận làm quản lý một quán cà phê kiểu thế này cho một anh bạn. Lúc sắp nhận việc mới nghĩ, mình đi học bao nhiêu để về làm quản lý ở quán cà phê ư?…

Tôi bảo, làm quản lý quán cà phê thì có gì là xấu đâu. Công việc thú vị nữa là khác. Được gặp mặt nhiều người lạ mỗi ngày, được mang đến cho họ sự thỏa mãn mà không ở đâu có ấy chứ. Nếu là quản lý, em chú ý đừng đứng khoanh tay như cô quản lý kia. Mà hãy bỏ thời gian ra huấn luyện nhân viên; lúc ở quán thì tùy lượng khách mà cắt cử họ, mỗi người quản lý mấy bàn, ai quản lý bàn nào phải chăm sóc được hết khách hàng ở bàn đó. Giả sử như vậy, năm nhân viên hôm nay mỗi người chỉ phải phục vụ có hai bàn, khi chị giơ tay một cái, tức khắc cậu ấy chạy được lại, và mang cái thìa đến cho chị trong vòng một phút thôi…

À đấy, từ cái văn hóa ứng xử của người mua hàng đã chuyển sang của người bán hàng. Nhưng bài này quả là tôi chỉ chú trọng vào người mua hàng kia thôi. Vì tôi muốn, khi đi mua hàng mình được đón tiếp bằng nụ cười niềm nở và chào biệt bằng cái vẫy tay thân ái dù có mua gì của họ hay không. Vì tôi biết mỉm cười với họ, cảm ơn vì họ đã phục vụ và xin lỗi vì đã không mua hàng của họ, một cách thật tâm. Và tôi biết họ cũng vui lòng vì được phục vụ những người khách giống như tôi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s