Nắng mới tháng Tư

Hôm qua, không có nhắc nhở nào về cuộc sống. Dù ngồi giữa đám người nhộm nhoạm, có tiếng hát oang oang của những “nghệ sỹ đường phố” bán kẹo cao su, tiếng lèo nhèo của thằng bé đánh giày, và cú hích mời chào thô bạo của ông già ngồi trên xe lăn bán tăm xỉa răng…

Tôi mềm lòng trước những chèo kéo về yên ổn, ở một vùng trời nước bao la. Ban ngày có thể lang thang trên biển. Đêm ngủ trên thuyền bồng bềnh giữa sóng nước. Nếu nhớ đến cuộc sống bận rộn, có thể ngồi trong căn phòng sực nức mùi cà phê bên chiếc máy tính, mà chỉ cần nghển cổ lên là nhìn thẳng xuống vịnh biển.

Viễn cảnh quá ngọt ngào, đến mức tôi chẳng dám tin sẽ biến thành sự thật. Nên tôi để nguyên cảnh đó trong tâm trí tôi, thi thoảng đem ra mường tượng mà sung sướng.

Tôi nghĩ, tại tôi đã già đắng rồi cho hạnh phúc. Có thứ hạnh phúc nào ngọt ngào như thế bằng lòng nở muộn trên cành khô tôi? Bởi lúc nhận ra trái ngọt, thường là khi ngoái lại phía sau, khi không thể đưa tay trẩy hái bất cứ thứ gì. Nhưng thôi, nói lại làm gì những chuyện cũ. Hạnh phúc, khổ đau, sướng vui, buồn tủi đều đã qua rồi.

Hôm qua cũng có mưa xuân rơi lất phất, mang theo hơi ấm của mùa hè chuẩn bị nhón chân sang. Chim sẻ thân yêu đã trở về từ cuối tháng Hai, đã kịp uống bao nhiêu sương đọng đầu cành, rỉa bao nhiêu nụ mầm nhen nhóm, giờ đã thành những nắm bông tròn xoe, kết thành cả bầy bay chiu chíu…

Tôi nghĩ, mùa xuân này chăng? Tôi cuộn mình trong hang ổ. Ít tin tức và chuyện trò. Không phải là chán ghét con người, chỉ đơn giản là không có nhu cầu phải nói. Thật lạ kỳ khi nhận ra, không giao tiếp với thế giới mà không cảm thấy bị bỏ rơi hay kéo lùi sự phát triển.

Tôi có thể bắt đầu hành trình vạn dặm của riêng tôi trong đơn côi. Hay mời gọi ai đó, hai người với hai ba lô chật cứng sách vở, vừa đi vừa đọc. Mỗi ngày chỉ nói với nhau đôi câu, hoặc chẳng cần nói gì cả, chỉ hôn nhau và cùng đi tới.

Chỉ những trang sách. Chỉ với những trang sách.

Những trang sách mở ra cho tôi thấy đường chân trời.

Cũng trong mùa xuân này, tôi đặt hẳn chân sang vùng đất hẻo lánh. Thu mình trong tự do, tĩnh tại cá nhân, hơi biếng nhác và ích kỷ, phản kích mãnh liệt với giao tiếp và thế giới con người. Như con ốc thu mình trong chiếc vỏ đơn côi. Chỉ bên những trang giấy trắng.

Những trang giấy trắng đưa tôi đến những nơi không có đường chân trời.

Căn phòng tôi mở cửa đón nắng sớm, đón cả tiếng chim hót mỗi ban mai.

Tháng Tư bắt đầu bằng những ngày đầy nắng.

Hôm nay là Thanh minh. Sáng ra trời đầy mây, đến giữa trưa thì nắng nhè nhẹ. Tôi có thể yên tâm rằng không còn cái lạnh cắt da thịt nữa. Cả cái rét nàng Bân hình như cũng qua rồi.

Vậy là chấm dứt hẳn mùa đông.

Dọc đường, tôi ngửa mặt nhìn không chán mắt màu của những đài lộc mới, của bàng, của sưa, của bằng lăng, của xà cừ, của cơm nguội,… và rất nhiều cây tôi chẳng biết tên.

Chiều thì bao nhiêu là gió, thổi tung đám lá xà cừ rụng trên đường. Sẫm trong mắt tối là sầu dâng, chẳng hiểu vì đâu, không hẳn chỉ có buồn, còn có dư vị thất vọng, nghẹn ngào… Nỗi bâng khuâng, tưởng tiếc trước những ngày đi quá vội.

Tôi đã bằng lòng yên ổn hay chưa?

Advertisements

One thought on “Nắng mới tháng Tư

  1. Tháng 2 – Vương Vấn “mây hồng”
    Tháng 3 – Nổi Gió cho lòng thêm tương /*tương tư*
    Tháng 4 – Nắng Mới…thêm đường /*đường -> ngọt ngào*
    Cớ sao lòng vẫn tơ tường điều chi? /*tơ tưởng*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s