Tháng Ba nổi gió

Tháng Ba gió nổi bất ngờ ở những ngã tư, dữ dội như thể là có bão. Hóa ra chỉ là cái rét nàng Bân. Cái rét cuối vụ làm người ta bần thần, bởi có nắng hanh hanh quãng giữa trưa và mù rơi lúc sáng sớm và muộn chiều. Cái rét ngòn ngọt vì trong có muôn mùi lộc mới. Những búp bàng trổ xanh trên khắp cành khô, lá bằng lăng đã hồng như lửa, hoa xoan ta tím trắng và hắc nồng.

Có mười ngày cách ly với con người mà đã chậm mất một mùa hoa. Quay trở lại chỉ còn lá sưa xanh mướt mải, hoa đã kịp nở và rụng hết rồi. Vậy là tôi lại phải chờ đến tận tháng Ba sang năm.

Lùi lại tháng Hai còn buốt giá dù đã sang xuân, có người đàn ông tặng hoa cho tôi. Người đàn ông có đôi mắt buồn, ôm nỗi đau vô vọng trước cuộc đời lúc nào cũng thấy là vô lý. Người đàn ông ký thác nhầm vào tôi hy vọng san sẻ những nỗi đau. Bởi giờ tôi biết, chẳng bao giờ san sẻ được điều gì hết với ai. Mỗi người tự ôm nỗi đau của chính mình mà cô độc xoải bước trên đường đời này thôi.

Lần đầu tiên có cảm giác bất lực. Bất lực trước con người, không thể thấu hiểu tận cùng hay lay chuyển được. Mỗi con người là một pháo đài vừa kiên cố vừa nín lặng. Bất lực trước thời gian, không thể dừng lại hay níu giữ. Nó quay những vòng riêng của nó, vừa mặc nhiên vừa tù hãm. Bất lực trước cuộc sống, không thể biết được điều gì sẽ tới.

Trong tháng Ba của nhiều lộc non chồi biếc và gió nổi, của hội hè, của khấp khởi những dự định đầu tiên, thì ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, quanh quẩn với ốm đau bệnh tật nhiều hơn là sức trẻ và niềm tin. Tuổi già và cái chết kề ngay trước mắt.

Thấy mừng là cơm áo gạo tiền chưa tàn phá hết những mơ mộng hoài bão trong những tâm hồn thanh tân. Những nhọc nhằn của đời sống chưa xóa sạch sự lạc quan, hài hước của những người đã trải qua rất nhiều đau khổ ở đời. Mà những phàm tục chưa đánh bật những cảm quan duy mỹ của những người đã đi đến tận cùng năm tháng với cuộc đời.

Mỗi ngày thêm một nhọc nhằn nhưng cũng thêm một ngày được sống, để hiểu thêm con người, hiểu thêm cuộc đời vốn rất nhiều ngõ ngách.

Chiều nay giữa những cơn gió thổi bất ngờ, giữa thiên nhiên rộng rãi, nhìn thấy mặt trời to và đỏ trên cao, cảm giác cuộc sống còn trong tay mình rất thật. Tôi vẫn còn là tôi, trong cuộc sống này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s