BÙA YÊU

Tuổi trẻ xa như nắng đã lên ngàn…

(Lâm Thị Mỹ Dạ)

 

Đã bắt đầu chuyển sang tiết xuân dù vẫn lạnh. Đã lác đác hoa xoan nở ngùi ngùi, thoang thoảng mùi hăng hắc khó chịu.

Trời hết gió bấc lại xoay sang gió đông, mà nhiều ơi là gió. Tuần vừa rồi gió mạnh, có sáng tưởng gió thổi bật người khỏi đường. Muốn quay về vùi lại trong chăn hay không phải đi hết cả chặng đường dài nữa, mà chui vào một quán cà phê nào đấy ven đường, ngồi đó, nhìn người qua lại, nhìn cây, nhìn gió thổi mênh mông trên sóng nước hồ Tây.

Mỗi chiều muộn trở về, trời đã đen đặc, đèn đường có chỗ chưa kịp bật lên, thấy bóng tối đè nặng trên đầu trộn lẫn cả nỗi cô đơn. Thèm được ủ bàn tay trong hơi ấm của người, và tiếng cười nói chờ đợi chốn dừng chân.

Ngoài ba mươi tuổi, người ta hạn chế của tôi cả trí tưởng tượng, mài mòn của tôi cả lòng kiêu hãnh. Câu hay tự hỏi mình sau mỗi gặp gỡ là khi về già người ta không được kiêu hãnh nữa hay sao? Lẽ nào tuổi tác không chỉ phá hủy thân xác mà còn xóa đi của chúng ta cả trí tưởng, cả niềm yêu?

Người đàn ông mà hai mươi tuổi đã không yêu thì ba mươi tuổi cũng sẽ vẫn không yêu, bốn mươi tuổi cũng không, năm mươi tuổi cũng vẫn không. Không bao giờ yêu hết.

Còn khao khát từ thuở đôi mươi chưa thỏa, thì ba mươi tuổi sẽ còn, bốn mươi tuổi cũng còn, năm mươi tuổi cũng vẫn còn. Còn đến ngày nào còn sống.

***

Bạn bè cũ gặp lại nhau, giật mình nhận ra rằng bạn mình đã trưởng thành, đã nếm trải cả ngọt ngào cay đắng ở đời. Mặt bạn đã nhiều nếp nhăn và tóc trên đầu mình đã nhiều sợi bạc. Cái bóng của cuộc đời đã đổ xuống vai nhau.

Những điều trước đây nói bạn không tin, giờ bạn nói lại cho mình, nhận ra không ai dạy được ai điều gì hết, mỗi người tự rút ra bài học của riêng mình. Cuộc đời đã dạy bảo tất cả chúng ta, bằng cách của riêng nó, theo tiến trình của nó, muốn nhanh cũng không được, muốn chậm cũng không xong, lúc nào ngộ ra thì sẽ tỏ mọi điều.

Sau gặp gỡ tiệc tùng là giọt đắng cô đơn. Tại hơi men hay tại trời trở gió, tại kỷ niệm của những ngày tuổi trẻ vừa được khới lên trong nỗi ngậm ngùi, mà đường về sao lạnh ngắt. Giữa những hàng cây trụi lá đứng im lìm, nghe tiếng hát ai oán văng vẳng, “Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ/
Nhìn theo phía chân mây, đợi chuyến xe xưa về chưa…”
sao thấy đắng lòng.

Không phải là tiếc nuối, giận hờn, hay đau khổ. Chỉ thấy nỗi cô đơn như bóng đen của đêm mười bốn không trăng dần đổ xuống, ập lên vai như một tiếng thở dài. Mà xung quanh thì lạnh vắng, hơi men dội lại vào lòng người vị đắng, thèm tiếng người đồng vọng đêm đêm.

***

Quay trở lại với tâm thế người ngoài ba mươi tuổi, người ta nhất loạt bảo không còn, nhất loạt bảo phải phế bỏ đi những ảo vọng đó. Còn hơn cả xa xỉ, đến tuổi này tình yêu thành ảo vọng, ở một phương trời khác, một thế giới khác không bao giờ tới được.

Trong lúc ý thức phiêu bạt, tâm trạng rã rời, tự nhủ, nếu đúng không còn tình yêu nữa thì có lẽ tôi phải luyện bùa yêu, để đánh ngải cho nửa nhân gian này. Để đời sống không chỉ phải là những chuỗi ngày vô vị.

Nhớ đến phương thuốc tình yêu đọc ở đâu đó kê rằng, mười gam yêu thương, mười gam độ lượng, mười gam vị tha, mười gam nhẫn nại, trộn đều sắc trên lửa âm ỉ.

Bùa yêu đó chăng?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s