Có được là người?

Đây không phải là tôi đang nói về cuốn sách của Primo Levi đâu, mà đang tự vấn xem mình được đối xử là người đến mức nào, dù không phải là đang sống dưới thời kỳ Đức quốc xã.
Nếu mình phạm tội, cứ ví dụ là tội giết người đi, người ta sẽ không coi mình là người nữa, không phải là bị chửi âm chửi thầm hay là những người mang ân oán giăng biểu ngữ đâu, mà người ta công khai trên báo chí gọi mình là con “ác thú”. Người ta ngang nhiên phạm luật nhưng chả bị ai thổi còi, vì chúng ta đang sống trong một bầu trời nhân ái của một nền văn hóa “duy tình”, nên chả có pháp luật pháp liếc gì hết, mà là đạo đức nhé!
Thôi, mình giết người dã man, đã có lúc mình không còn tính người, nên người ta không coi mình là người là phải quá rồi còn gì.
Nhưng nếu mình là người bình thường, sáng sáng bon bon trên đường tới sở làm, không vi phạm luật giao thông, không mang vũ khí thì người ta đối xử với mình thế nào? Người ta sẽ xịt nước vào người mình, bất kể hôm ấy trời lạnh dưới 10 độ hay trên 10 độ, bất kể trời hôm ấy trong xanh hay xám xịt, và còn có mưa.
Mọi người sẽ bảo, ai, đứa nào dám xịt nước vào dân lành trong những ngày chết cóng này? Xin thưa, đấy là chủ trương vệ sinh môi trường của Sở Tài nguyên Môi trường thủ đô nhé. Đúng lịch là người ta đi làm, bất kể mưa gió bão bùng, cứ chạy xe bồn đi mà rửa đường. Thật trần đời mới thấy trời thì đang mưa ầm ầm người ta còn đi rửa đường.
Mà cái xe bồn ấy không hụ còi, không từ từ gì hết, nó cứ đi đường nó như một con vật vô tri (mà nó đúng là con vật vô tri thật!), nó xịt tóe loe, mặc xác cho người đi đường né, hét. Đường thì hẹp vanh vanh, né cũng chả ăn thua gì, mà thông thường thì nó lao tới bất ngờ quá, không có cảnh báo gì, nên người đi đường thường là chả kịp trở tay, đành chịu để quần, tất, giày ướt nhem. Đến Sở chịu thêm nỗi lạnh bên cạnh cái ướt nhép khó chịu.
Mà khó chịu hơn là khi biết, bên trong cái con vật vô tri, là có một thằng được gọi là con người, “nó” đang cười khoái trá vì “những đứa bị dính chưởng” của “nó”.
Nhiều khi đứng ngắm cái xe chạy xè xè, và đám người nhốn nháo lao lên vỉa hè một cách bất lực, không hiểu mình có là người hay không nữa. Nếu còn là người, sao người ta lại đối xử với nhau ít người thế này?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s