Nhân một ngày đầu đông nắng đẹp

Hôm nay trời đẹp tuyệt đỉnh! Lạnh nhưng nắng rực rỡ chan hòa. Sau cả ngày mưa gió hôm qua thì hôm nay quả là sự đánh đổi giá trị. Sáng đi trên đường nghĩ mãi, xem thời tiết này người ta gọi là gì, giống một ngày thu nắng đẹp, nhưng lại lạnh, lại hơi giống cái tháng Tư đã ngon ngót rét để Hè về. Loanh quanh mãi, rốt cuộc thì đúng là những ngày đầu đông! Nhưng không khí lại khô không khốc, lá sấu thì rụng đầy. Như những vần thơ không bao giờ cũ của Ôn-ga Bec-gôn, “Bao khu vườn như lửa chói ngời/Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ”.
Cái không khí này rất giục người ta đi. Có nhiều thứ mời gọi, lá đỏ, hoa cải, cả lau lách và những món ăn ngon. Nghĩ đến gieo mình trong một chuyến đi, trên con tàu cô đơn, chạy đều đều giữa cánh đồng trơ trụi của mùa này, thi thoảng một vạt cải vàng hay một vạt cải trắng lướt qua cửa sổ…
Bao bạn đã thấy hò hẹn nhau lên đường, mình ghen tị lắm, nhưng đành ngoan ngoãn ngồi im trong chuồng ôm công việc. Nhớ đến vần thơ cũ, của ai đó, về tiếng còi tàu, đọc lâu rồi, không nhớ hết, đại khái là “Mười năm không đi trời đất nhỏ dần/Ôi, tiếng còi tàu như một lưỡi gươm/Rướm máu lòng khao khát.”.
Con người ta khi không bị câu thúc bởi một khát khao nào đấy, không bị dẫn dụ bởi thứ gì đấy,  không bị hấp dẫn bởi ai đấy, hẳn đời sống sẽ tẻ nhạt vô cùng. Nhưng bù lại, cũng sẽ là những tháng ngày bình yên, chẳng còn có cái gì động chạm đến được nữa. Nhưng như thế cũng thật buồn, còn gì buồn hơn khi không còn cảm xúc, cho dù đó có là khổ đau, cay đắng…
Như một nhân vật trong truyện ngắn của Trần Thùy Mai đã bảo, “Trong tình yêu hạnh phúc thật ngọt ngào mà khổ đau cũng đầy thi vị, chỉ có sự trống rỗng của kẻ không yêu mới thật là khủng khiếp…”
***
Hôm nay đẹp trời, nên mới sáng ra đầu óc là lộn xộn cả lên rồi. Mà đi ngang qua chỗ vạt cúc vạn thọ ở trên đường Liễu Giai, định túm lấy một bông, lâu lắm mới thấy loài hoa này. Mà mùa cúc mageurit cũng vừa trôi qua. Trôi qua như một giấc mơ, trắng tinh và thơm dìu dịu. Trôi qua êm ả như những dự định, toan tính không thành, đã trở thành vô vọng. Tính ra, quay trở lại mùa hoa chẳng là nhiệm vụ bất khả rồi hay sao. Chỉ còn cách đợi mùa sắp tới. Cũng như nhen dần những dự định mới thôi…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s