Phản giáo dục

Hôm qua nói chuyện với bác Thảo, bác ấy sửa lỗi chính tả cho mình rồi bảo, cô giáo của bác Dế hay viết sai chính tả. Mình bảo, đâu có nhẽ, người ta chỉ chuyên dạy lớp Một, có mấy cái chữ mẫu cho các con làm gì đến mức sai. Bác ấy đưa ra bằng chứng, cô viết mẫu “phù xa” thay vì “phù sa”, “chia xẻ” thay cho “chia sẻ”… Bác Thảo bảo, thế là bảo con sửa lại còn phải dạy con là không phải người lớn lúc nào cũng đúng, cũng có lúc sai. Và bảo thêm với mình, sợ nhất là con lại sợ cô đến mức không dám phản kháng.
Quả là buồn, nhất là khi bác Thảo nhân chuyện giáo dục kể thêm là đi họp phụ huynh cho con bác ấy phát biểu phản đối việc cấm học sinh đi ị ở trường – không hiểu sao lại có cái quy định dã man như thế – các cô bảo vì làm ảnh hưởng đến lớp học, các cháu sẽ lộn xộn. Trời ạ, các cô phải dạy các cháu vệ sinh sạch sẽ và biết xin phép cho trật tự, lễ phép chứ sao lại cấm các cháu ị.  Các cô có nhịn được không? Rồi lại còn bảo các bé trai tè vào thùng đựng dầu ăn 5 lít để các cô lấy tưới rau! Hành trình đến văn minh tăm tối thế này đây. Nếu không phải bác Thảo kể, mình không tin, một nơi cách trung tâm thủ đô khoảng ba chục cây số lại như thế. Mà xã hội phát triển vù vù thì giáo dục phải tiến lên chứ nhỉ, mình học ngày xưa cô giáo cũng có đến nỗi như thế đâu? Không hiểu nổi nữa.
Xem cái giải pháp điều chỉnh giờ học mới thấy giờ học của các con quá nhiều, bậc tiểu học bán trú kéo dài từ 8h30 tới tận 17h30, chắc là kéo dài để tiện cho bố mẹ đón con, mà lịch làm việc của bố mẹ thì lại kéo tới tận 18h??? Tóm lại là vẫn tít mù vòng quanh. Mà cái ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vãi tè thì có vẻ quyết tâm, hăng hái, nhiệt tình ghê lắm. Ông bảo sẽ trình ngay cái điều chỉnh giờ học giờ làm lên Chính phủ để làm ngay và luôn chứ không thí điểm thí điếc gì. Sợ chưa? Thay đổi thì cũng phải tính đến hiệu quả của việc học và làm nữa chứ, chả nhẽ, để mẹ con bà cháu người ta lục đục khua khoắng nhau dậy từ lúc gà cõng con đi đái lần thứ nhất để cơm nắm muối vừng đưa nhau đi học à? Rồi đến lớp con thì buồn ngủ rũ mắt, cô cũng mệt rã rời, còn học hành gì. Rồi dân công sở thì nửa đêm mới bò về đến nhà, còn tắm táp, dạy dỗ cho con vào lúc nào nữa.
Bác Thảo bảo, sẽ mua quyển Giết con chim nhại (Harper Lee) để tặng cho cô giáo Dế Mèn. Mình can, bảo cô ấy đọc cuốn đấy không hiểu gì đâu, mà có thể, cũng chả đọc (tôi biết có một đấng thầy dạy văn chưa đọc hết một cuốn tiểu thuyết bao giờ, toàn sang hỏi bố tôi xem đoạn kết thế nào, bố tôi thật thà chứ phải tay tôi, thể nào tôi cũng gắn cho một cái kết mới, hoặc là cho râu nọ cằm kia tán loạn lên cho mà xem); tốt nhất là bác mua tặng cô ấy một cuốn Từ điển tiếng Việt, vừa là để cho con bác không bị dạy cho ngu đi vừa để cứu được ít nhất là một thế hệ. Bác Thảo đắn đo, ngại cô ấy tự ái, vì mẹ bác ấy đe dọa là bác ấy càng phát biểu, ý kiến ý cò lắm ở trường thì con bác ấy càng khổ! Nhưng mình sẽ động viên bác Thảo can đảm (dù bác ấy can đảm sẵn rồi), rằng chúng ta – lũ người lớn – hơn bọn trẻ con ở chỗ là chúng ta biết mình sai và sửa sai như thế nào, nếu chúng ta khoanh tay nghĩa là chúng ta chỉ như chúng nó thôi, và sẽ góp phần (bằng sự không hành động ấy) vào một sự phản giáo dục hoàn hảo!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s