Phản xã hội

Sáng Chủ nhật ở nhà có họ hàng đến mời cưới. Nghe đồn là ông này ngày xưa học hành giỏi giang lắm, suýt được đi tây học mấy lần, giờ cũng làm đến cái chức gì to to ở cái cơ quan nào ấy lớn lớn trên tận thủ đô. Nói chung là thần tượng một thời tuổi trẻ của tất cả bọn trẻ con dân quê chân đất mắt toét như mình.
Mẹ với mình đón tiếp khách theo đúng tinh thần dân quê, nghĩa là hỏi han xem đứa sắp cưới bao nhiêu tuổi, đang làm gì (cháu nó học cao học ở Pháp về, giờ làm ở cơ quan X. thuộc Ngân hàng…, thằng chồng nó cũng làm ở đấy, chúng gặp nhau từ hồi bên Pháp quốc…); rồi đứa út đã học xong chưa, làm gì rồi (cháu nó làm cho một công ty của nước ngoài); bà xã chú thế nào (đang làm ở Y., cũng sắp về hưu rồi, nhân thể, chú cũng sắp về hưu rồi, còn dăm năm nữa thôi…) Mẹ mình còn hỏi cả về bố mẹ ông ta, xem cụ còn khỏe không, đang ở chỗ nào, vân vân và vân vân.
Mình cứ chờ đến khi trả lời xong hoặc nhân thể sau một câu trả lời nào đấy, ông ấy nhỡ mồm mà hỏi mẹ mình một câu đại để là hai bác dạo này sống thế nào, các cháu (có mình trong đó, đang ngồi lù lù ngay trước mặt ông ấy đây) ra sao. Nhưng trả lời xong, ông ấy chỉ rút thiếp mời ra đưa vào tay mẹ mình (mà cũng chả nỡ hỏi xem ông anh – tức là bố mình – đi đâu, khỏe hay yếu… khi không thấy bóng dáng ông ở nhà). Rồi hỏi đường sang nhà họ hàng khác để rải tiếp. Mẹ với mình chỉ dẫn tận tình chu đáo rồi thì tiễn khách ra tận cổng, quý hóa quá!
Quay vào nhà, mình ngồi trong cái ổ yêu thích trên cái đi-văng cũ, thấy đời thế mà vui! Không chỉ bọn trẻ hãnh tiến ích kỷ mà đến cả người đầu hai thứ tóc cũng vẫn “nổ” như thường. Mình vẫn hay bảo với bạn bè là mình quý mến Q. dù văn chàng mình chả đọc. Nhưng Q. có cái đáng quý là sẵn sàng khen ngợi, quảng bá về bạn bè, người khác (quen hay không quen, miễn đáng khen là khen thôi) một cách rất chân tình. Trên blog của Q. sẵn sàng giới thiệu người này người nọ, thế mà (chính kẻ được khen) chả bao giờ há miệng ra bày tỏ sự cảm kích với Q. được một lời. Trên blog hay trên diễn đàn, họ chỉ biết nói về chính họ (học rộng, biết nhiều, đọc đến mấy vạn đầu sách…) hoặc nếu có khen ai, thì chỉ bày tỏ với những người nổi tiếng (a, khoe, mình là bạn của anh này anh nọ…) cũng chỉ là một kiểu để nâng cấp bản thân (kiểu tao là hàng xóm nhà hoa hậu thôi)!
Nhớ có lần nói chuyện về những người trên mạng ảo mà quen nhau, mọi người có bảo là chỉ là ảo thôi, người thật khác chứ, nhưng mình thấy cũng thể hiện con người thật của mỗi người, có người chỉ lo đánh bóng bản thân, có người lại ham học hỏi, có người chân tình, có người vụ lợi… Khi nói về con người, B. bảo vệ bạn bảo thằng ấy nó giúp anh nhiệt tình mà. Biết nói thế nào nhỉ, khi anh hỏi nó, với tinh thần cầu thị, làm nó thấy sướng, nó giúp anh để thỏa mãn cái tôi của nó thôi, rồi để nó có thể kẻ cả là nó đã giúp anh thôi, không chỉ ra được là ở chỗ nào, nhưng “nhiều thứ chỉ có thể cảm nhận” và thời gian khẳng định cho cảm nhận mù mờ ban đầu rõ rệt hơn rồi thành chắc chắn…
Quay trở lại với cái ông chú kia, mẹ hỏi, thế có nên đi không nhỉ. Mình bảo, đi bằng đường phong bì. Mẹ bảo, nghĩa là sao. Thì ông ấy đến cốt chỉ để rải cái phong bì, thì mình gửi cái phong bì đến, gặp mặt nhau sát sạt ông ấy chả còn nhận ra chúng ta là ai (mình lúc bấy giờ mới nghĩ, có thể ông ấy chỉ biết tên chúng ta thế thôi, còn ông ấy có biết chúng ta là ai đâu, nên ông ấy không hỏi han được gì là phải lắm!), đến lúc ở cái chốn tiệc tùng đông đúc, ông ấy còn biết ai vào ai nữa, mà chúng ta có cần đi mấy chục cây số chỉ để ăn một bữa tiệc không? Chi bằng gửi phong bì đến, họ lại mừng vì không tốn mấy suất ăn mà lại vẫn có tiền!
Tất nhiên là mẹ chửi, tiên sư nhà chị, chị cứ như thế đến lúc chị thì có chó nó đi. Mình nghĩ bụng, chó thì không phải mời, đỡ tốn thiếp, tất nhiên là đám cưới mà toàn chó thì vui nhưng giờ ai người ta cho chó đi lung tung thế! Mình cũng nghĩ, vì cái suy nghĩ thế này nên mình vẫn bị gọi là phản xã hội đây! Lẽ ra phải như người ta, cứ ăn mặc đẹp đẽ đến, mất tiền thì đằng nào cũng mất rồi, nhưng được bữa chén, lại còn được tiếng là nhiệt tình (mình toàn liên tưởng đến bọn nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại thôi) còn không có mấy lời hỏi han chân tình có ai chết đâu!
Nhưng mình nghiệm ra, khi người ta sống đến già, người ta sẵn sàng bày tỏ những cái gì mà lúc trẻ người ta ngại bày tỏ. Một lúc sau, mẹ bảo, cũng phải, chả biết cái thằng này ngày xưa học hành thế nào mà cư xử chả bằng cái cô mù chữ ở gần nhà mình; mình hỏi han nhà nó từ bố đến con thế mà nó không nỡ hỏi xem ông anh nó dạo này thế nào. Chậc, họ với chả hàng, tao sẽ gửi mừng đến cho nhà nó! Gọi điện cho bố, bố bảo, ôi giời, ốm sắp chết còn cỗ bàn gì. Rồi lại bảo luôn, mày cầm cho bố quyển Suối nguồn nhé, mấy cuốn này mỏng quá, bố đọc xong hết rồi! Quên phắt cái chuyện kia đi như thể là chuyện của nhà hàng xóm!
Mình nghe điện thoại xong cười ha hả, nghĩ bụng, mình học cách phản xã hội theo kiểu của bố, coi mọi chuyện như của nhà hàng xóm!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s