Xông lên đâu?

Sáng nay ra khỏi nhà sớm mười lăm phút so với mọi ngày, đường thông hè thoáng, mình đi vù vù. Thế mới thấy là thiên hạ ai cũng lười như mình cả, đều cứ không chịu dậy sớm mà đi cái lúc đường chưa đông, cứ nhè đúng cái lúc cuống hết cả quýt lên với nhau về muộn giờ làm mới nhao ra, làm gì đường chả tắc!
Qua hồ Tây sương còn phủ dày, cứ gọi là bảng lảng khói sương như trong thơ Thái Thăng Long nhé. Tinh thần phấn khởi dâng trào, đầu óc thư thái, nhẹ nhõm. Kể ra các cụ cũng có lý khi gọi nhau dậy sớm tập thể dục, nhưng còn có lý hơn nữa là tập xong được về ngủ tiếp cơ!
Hôm qua, nhân cái ngày mà thiên hạ cứ gọi là ngày phụ nữ Việt Nam gì gì đấy, mình đọc cái báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ về… (nói chung là tiêu đề rất chi là dài dòng, còn hơn tài liệu mật nhiều), thấy bảo chị em phụ nữ ở một số nơi, một số chỗ, một số thành phần còn không hăng hái tích cực với công cuộc giải phóng quyền phụ nữ, vẫn thắt lưng buộc bụng làm nô lệ cho chồng con… Mình mới treo cái dòng thông báo hô hào chị em phụ nữ xông lên! Bao nhiêu người hỏi xông lên đâu. Có giời biết, lên cái chỗ nào người ta bảo còn chưa hăng hái, quyết chiến, bất diệt,… gì gì đấy. Nhưng hôm qua mình bận điên lên, tối mắt, tối mũi, chả có lúc nào mà giải thích rõ rõ cả!
Thực tâm thực dạ là hôm qua mình định nhắm vào để hô hào, tỉ như em Thanh chả hạn, về nhà bảo mẹ em mua cho một buồng cau đèm đẹp, rồi mang tận sang Thụy Sĩ mà hỏi cái thằng tiến sỹ kia đi, chờ nó hỏi mình thì lâu lắm, mình hỏi luôn cho nó nhanh. Mà lại được cái thế chủ động, tốt hơn cả vạn lần ấy!
Với lại em Hà công chúa, vác chai thuốc đỏ đến nhà thằng kia nói chuyện phải quấy đi! Ôm mãi cái mối khổ trong người cho nó mệt mỏi ra! (Ôm chai thuốc đỏ là để họ có lấn át thì đổ ra lênh láng cho họ sợ, còn Hà thì bù lu bù loa lên, như thế họ giết mình ấy!) Kể ra hơi giống Chí Phèo nhỉ, nhưng đời làm Chí Phèo suốt thì sợ, mình làm có một lần chả sao đâu!
Với lại lùa một số bác lên giường để giải quyết dỗi hờn, bế tắc (ơ ơ, mình hôm qua đọc báo cáo thấy bảo phụ nữ ngày nay đang mất dần bản sắc, tuy có dam dang nhưng không còn dịu dàng, e ấp nữa… Định bụng sẽ không nói đến chuyện giường chiếu, nói nốt lần này rồi thêm vài lần nữa thôi vậy! Rồi sẽ lúc nào cũng “cúi đầu không nói”, tay vân về vạt áo thẹn thùng…) Thế thì mình chả kể tiếp nữa, các bác tha hồ mà tưởng tượng đi!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s