Những ngày đẹp trời

Sau những ngày mưa gió triền miên, báo hiệu cái sự chuyển mùa, trời bắt đầu phong vị mới. Cả những người thờ ơ nhất cũng phải xao xuyến bởi những ngày đẹp trời. Sáng ra trời hơi se se, có chút sương mù, trưa thì nắng, nhưng không nắng gắt, chiều thì gió hiu hiu, tối thì lành lạnh… Tóm lại là những ngày khiến người ta muốn chạy vùng ra ngoài, bỏ rơi công việc…
Đi ra đường buổi sớm sẽ được hít hương hoa, hoa sữa, hoa keo lá tràm, thậm chí hình như cả lá thôi cũng tỏa mùi ngai ngái.
Bạn nhắn tin, thèm được đi chơi; bạn nhắn tin thèm được ngồi ở quán trà có cây lộc vừng hoa đỏ quanh năm; bạn nhắn tin, thời tiết làm mình buồn, cứ thấy chơi vơi… Có lẽ, không gian trong trẻo làm trời giãn ra, rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn, và con người thì thấy mình cứ lạc vào đấy như là đi trái đường, cảm giác bối rối và cô đơn…
Nhưng mình lại chẳng đồng hành được cùng các bạn, mỗi bạn một phương mà thậm chí là có cùng một thành phố thì cũng thật khó gặp nhau. Công việc bộn bề, quỹ thời gian eo hẹp, có quá nhiều mối lo mà không thể thư thả ngồi yên ở chỗ nào đó được… Lý do là lý do thôi, sự nghiệp có tan tành không nếu bỏ đi một buổi sáng, mà những mối lo kia có bỏ quên một vài tiếng cũng chẳng chết ai cả… Nhưng con người cứ như thế đấy, cứ phải vẽ ra nhiều thứ để ngăn trở chính mục đích của mình, có thêm chút khó khăn nó mới thêm phần mong đợi. Có lẽ…
Tin nhắn của T. cảm động nhất. Những ngày này mà ở ngoài thành phố, thì không gian còn giãn nở ra nhiều, gió heo may còn rõ rệt hơn nhiều, và trên khắp nẻo đường T. đi sẽ bạt ngàn hoa lau trắng xóa và cỏ may… Mà lại chẳng có ai để cùng nói về những thứ đó. Như mọi năm thì đã bỏ ra một buổi để đi chơi với T. rồi. Nhưng mỗi năm mỗi tuổi, lòng người mỗi khác, có những mối nhợ khác buộc người ta phải toan tính trả trước ý định nghỉ ngơi.
Mà khung cảnh của T. vào lúc này sao giống với khung cảnh trong Phố xưa của Y Phương thế, chỉ có điều thay nhân vật nam chính bằng nữ chính thôi.
Phố xưa
Bây giờ vẫn như xưa
Những mái nhà nâu
Những cột nhà đen
Đêm đêm lép bép ngọn đèn…
Mình vẫn hình dung cái phố xưa trong thơ lúc bấy cũng đang vào độ cuối thu, chuẩn bị bước sang đông. Kẻ tha phương mệt mỏi trở về, nhận ra mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có mình đã khác, già đi, mà không hẳn, chỉ là từng trải bởi nếm được thêm bao nhiêu vị đắng ở đời, còn tuổi tác nào có dừng lại đâu nếu ta không đi, không sống…
Tôi bước đi trên con đường xưa
Tránh đứa bé đang ngồi chơi bi
Tránh ông già lim dim sưởi nắng
Tránh người yêu xưa đầu đường áo trắng
Con trên vai đi thẳng chẳng nhìn ai…
T. thể nào cũng cãi là chẳng đi đâu về đâu cả, mà vẫn ở nguyên chỗ đấy, nhưng chắc cũng thấy khung cảnh này mới giống làm sao. Mình chắc thế đấy. Dù biết là mình đang phũ phàng, dù ban đầu mình định chia sẻ với T. về những ngày trời đẹp, về quang cảnh quanh T. cái độ chuyển mùa mà mình đã từng biết và thấu rõ… Rốt cuộc, lại thành cảm tác cho cái sự nhỡ nhàng…
Thôi, T. thân mến ơi, chúng ta chẳng chạy trốn được hiện thực (dẫu có nhắm chặt mắt vào hoặc là mở mắt mà ngó sang chỗ khác). Đằng nào mùa cũng đang đến rồi, và T. chấp nhận thực tại phũ phàng mà đi ra ngoài phố một mình đi (như nghìn ngày vẫn thế), dẫu vẫn chỉ để buồn như trong thơ Y Phương…
Giận nhau lâu
Nhớ nhau dài
Tôi trở về làm người xưa của phố
Em gọi tôi nhưng không ngoái cổ
Giả vờ đi.
(Đánh động lại cho T. rằng giờ thì người ta chẳng giả vờ đâu, người ta đi thật rồi, đi hẳn ấy, nên bao muộn phiền, đau khổ, nuối tiếc thì… thôi. Gói ghém lại mà ném thẳng xuống sông cho rồi – mình phũ một thể.)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s