Học giả nan

Mấy hôm nay đi đường, thấy nhiều cờ xí, nhiều người giữ trật tự – đội quân lộm cộm, người thì mặc quần áo màu cỏ úa, người thì mặc màu xanh công nhân, nhưng tay đều đeo băng đỏ, mặt mũi bặm trợn nghênh ngang – cùng với nhiều công an, cảnh sát giao thông đứng đầy các ngả rẽ, tay lăm lăm dùi cui, trông rất hãi. Để gìn giữ hòa bình, có lẽ trước hết phải làm cho người thường thấy sợ đã, rồi mới đàn áp những kẻ nổi loạn sau.
Nhưng nghĩ lại, dân Việt ta vốn hiền lành, mà nước Việt tính ra ngoài mấy vụ tai nạn sập cầu, nước lũ cuốn phăng nhiều nhà dân mỗi năm, và cả tấn pháo hoa đốt sớm đâu đó thì về cơ bản là an toàn. Nên có dọa nạt chỉ là với dân đen mà thôi, mà rốt cuộc ở các đô thị lớn chỉ là để cho giao thông liền mạch, không tắc nghẽn, bà con đến sở đúng giờ hoặc đến quán bia đúng hẹn là được.
Mà lúc đi đường, thấy đường xá ngổn ngang, xe pháo chạy tít mù nhớ đến cái bài Nhị Linh viết về Nouveau Rich. Mấy bác mới phất có thể sẽ bực mình, nhiều người giàu đọc sẽ nghĩ đến cái vụ ghen ăn tức ở – tâm lý của người nông dân Việt Nam, bao đời nay chưa thể xóa nhòa – rằng niềm vui của họ là khi con bò của nhà lão hàng xóm lăn ra chết… Có hơi độc địa, nhưng cũng chẳng sai gì, bởi đi đường sẽ thấy nhiều kẻ lái ô tô kiểu xe máy, hở tí đường nào là lấn tới, rồi phóng ầm ầm…
Mà cũng mới thấy, cái sự văn minh mới khó học làm sao, chả trách gì mà cũng quần áo đấy họ mặc thì rõ đẹp, rõ sang, mà mình quấn vào trông không ngửi nổi. Các cụ ngày xưa nói chẳng sai, giàu thì làm được nhưng sang lại chẳng học được. Sự đẹp, sự sang nó phải toát ra từ tinh thần người ta kia, chứ chẳng phải cái vỏ bên ngoài.
Cũng như nhiều người cứ nói là phải bắn ra ngoại ngữ kia, tha thứ cho các vị vì có thể các vị nói suốt nên quen rồi, nhưng còn viết thì sao, phải mất thời gian để gõ, nhưng dăm chữ tiếng Việt cài độ ba từ tiếng Anh, tai hại là nhiều chữ lại còn sai hẳn đi, vì thường nghe người ta nói thế nên viết lại, nó lại hóa ra cái khác mất rồi.
Tiếng Việt nói đã bị bóp méo đi nhiều, nên khi viết luôn phải viết sao cho phải đúng, rồi cố  đạt đến mức hay, mức đẹp. Tiếng Việt hay và giàu đẹp thế mà cứ phải vay mượn, như thể vốn đó không đủ cho mình ấy, mà mình nghiệm ra, chẳng mấy người tự hỏi xem vốn liếng tiếng Việt của mình được bao từ đâu nhé, có tự hào chỉ tự hào ngoại ngữ thôi. Mà mình thì yêu tiếng Việt.
Như cái sự tinh tế ấy, là một quá trình dài sống mới tỏ bày được, bằng cách này hay cách khác, như là cử chỉ, hành động, chứ không phải là nói toáng lên là ta tinh tế lắm đây đâu. (Nên em Xuân Thanh đừng có bảo người ta phải hét lên mỗi ngày cái sự nhạy cảm, tinh tế, hiểu biết để em ‘cảm’ nhé!)
Giống như sự học thôi, nhìn người làm thì dễ, làm theo người mới khó. Có người thấy người ta bận rộn, cũng bắt chước giống như thế, nhưng có dễ đâu, làm người bận rộn khó lắm chứ đùa, đâu phải lúc nào cũng khư khư cái điện thoại áp tai là thành người quan trọng được, đôi khi chỉ là cái thằng trực tổng đài báo máy hỏng mà thôi.
Ôi, học giả nan!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s