Hỏi vớ đáp vẩn

Hôm nọ, em Xuân Thanh vớ được mình trên mạng, hỏi ngay là “Tại sao lại phát BCS miễn phí cho bà con vùng lũ?”
Thế mà cũng phải hỏi, mang tiếng đầu óc siêu phàm, nói đến ngót cả vạn chữ một ngày ra. (Theo số liệu điều tra khoa học mình đọc được thì trung bình phụ nữ nói khoảng sáu nghìn tám trăm chữ một ngày. Nhưng riêng em Thanh, với kỷ lục, yêu năm năm liền một anh mà mới chỉ… cầm tay! Vì cứ lúc nào chàng định xáp tới thì Thanh ta lại xua tay bảo, để em nói nốt chuyện này đã…)
Lũ lụt thì thể nào chả phải cắt điện, nước lại còn ngập ngụa khắp nơi, chả đi được đâu, chỉ ngồi nhà, mà ti vi ti veo chả có mà xem, mưa lại lành lạnh, buồn buồn… Không phát BCS á, thì sang năm lại con đàn cháu đống. Rồi chúng lại lên rừng, đẵn gỗ, đào măng,  phá hoại môi trường, rồi lại lũ, mà lũ thì lại cắt điện… Cái vòng cứ luẩn quẩn loanh quanh thế. Chủ trương phát BCS miễn phí là phải quá, phải quá rồi!
***
Mà tính ra, đời căn bản chỉ là hỏi và đáp, vấn đề là hỏi gì và đáp ra sao để thu được nhiều thông tin nhất mà thôi.
Ví như hôm qua xem ti vi, phỏng vấn một cặp vợ chồng son trẻ người Thụy Điển, cô phóng viên hỏi anh chồng là anh yêu vợ như thế nào? Câu hỏi khoai nhỉ? Yêu như thế nào là thế nào, yêu là yêu, thế thôi, còn biết thế nào. Nếu biết rõ là yêu ở chỗ ấy chỗ nọ thì hết luôn cả yêu với đương rồi.
À, nhưng anh chàng này thông minh, mà có lẽ là anh ta yêu thật sự, nên anh ta bảo, tôi yêu tất cả mọi thứ từ cô ấy, cô ấy có một nhân cách tuyệt vời; tôi yêu cách ăn mặc, đi đứng, trò chuyện của cô ấy; yêu tất cả!
Câu trả lời thú vị. Đúng thật, có lẽ yêu là cảm giác “vừa mắt” với người đó, từ cách nói năng, ăn mặc… Trở về với đúng câu của các cụ nhà ta, “Yêu nhau yêu cả đường đi/Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”…
***
Còn nhiều câu hỏi hay ho khác nữa, nhất là từ chỗ Minh meo với lại Bông thối. Minh meo đố cả nhà là Tổng thống nào thích ăn mực nhất? Ông ngoại bảo, kinh thật, Minh meo giờ còn quan tâm đến cả tình hình thế giới. Cả nhà đoán mò là tổng thống Obama, vì hồi ấy ông này vừa nhậm chức. Nhưng Minh ta cười khoái trá bảo là tổng thống Bush (vì với Minh meo, sinh viên năm thứ 3 trường tiểu học, thì là ông Bút, và mực là mực viết chứ không phải là mực nướng như hôm ấy cả nhà ăn đâu!)
Hay như Bông đố số nào thối nhất ấy? Quả này hơi bị khủng, Bông ta chạy vòng quanh, bảo chỉ giải đố khi nào mọi người bảo là chịu thôi đấy! Mình sẽ giải đố ở cuối bài… Câu khách tí!
***
Quay trở lại với em Thanh, cái số liệu khoa học đưa ra kia hoàn toàn là nghiêm túc, con số sáu nghìn tám trăm chữ có vẻ hơi chi tiết quá, nhưng quả tình là hơi ít so với mức độ nói của em, nên mình đẩy con số cho em nên một vạn, có thể vẫn là hơi ít so với những ngày nói nhiều, nhưng cứ coi là trung bình đi!
Mọi người đều ngỏ ý thương xót cho cái cậu Ngô Khởi nhà em Thanh (Ngô Khởi này theo như lời Thanh kể lần thứ một trăm lẻ mấy, thì vốn là người ở thành Vinh, xuất thân từ một tay đồ xứ Nghệ hơi gàn, sau học hành tấn tới đã đi sang nước người tìm đường trốn nước. Nhưng theo nguồn tin (suy đoán) đáng tin cậy hơn thì là để trốn … gái!)
Nhưng mình cũng nói thêm lần nữa là không phải là từ phía em Thanh-vạn-chữ-một-ngày nhà ta, cũng không là vì cái thành tích năm-năm-mới-chỉ-cầm-tay kia… Mà là vì chuyện khác cơ… Chuyện này tế nhị lắm! Mình chỉ nói thầm được thôi…
***
À, mình trả lời câu đố của Bông, đấy là số thập phân nhé!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s