Những người sống quanh tôi

Nhân cái ngày mưa gió, ngồi trong văn phòng ba hoa khoác lác với bạn bè về những người khác, tình cờ gặp gỡ, hoặc là thân thiết bao năm. Nhận ra, chịu tác động của nhau vô khối, còn không hiểu mình có tác động gì đến ai đó không…
Kiểu như bác Hồng, lúc nào cũng cho người ta được những chỉ dẫn cần thiết (nghe khuyên can có vẻ to tát quá), nhưng quả thực, bác chỉ cho mình nhiều điều, nhất là định hướng nghề nghiệp, những việc phải làm, cần làm. Nói chung là hữu ích chí tình. Được cái, bác Hồng luôn làm mình thấy tinh thần lao động và học tập lên cao vùn vụt, nhìn thấy bác ấy là lập tức tự hứa với bản thân không được lười lĩnh nữa (nhưng không gặp bác thì lại quên mất). Tai hại thế chứ. Nhưng dẫu sao thì bác cũng tiếp sức cho mình khối việc rồi…
Còn bác Thảo thì lại luôn cho mình cái sự lạc quan, thế nào nhỉ, kiểu như có lần bác bảo mình rằng “đời có chán thế nào thì vẫn cứ phải sống chứ”. Quả đúng như thế thật. Được cái cũng chỉ bảo bạn bè chí tình, đặc biệt là cái khả năng lùa bạn bè lên giường. Cứ hờn giận, tức tối gì nhau, bác Thảo bảo, lên giường giải quyết được tất; tình yêu chưa biết có đến chỗ nào không, nhưng bác Thảo bảo, lên giường là có kết quả ngay… Của đáng tội, có cái mình đang viết lảm nhảm này cũng bắt đầu từ cái nguồn cơn bác Thảo cười hi hí kể chuyện đang nhăm nhe gọi một giai hộ một gái (già) đến để giải quyết dỗi hờn bằng bảo chén quách nhau cho xong! Kể xong cười há há, bảo mình, bác bảo tôi suốt ngày đẩy bạn bè lên giường cũng chẳng sai…
***
Tất nhiên là cũng có người gặp làm mình chán, những người hình vuông – chẳng có tí tưởng tượng nào, cứ như cái hộp cứng nhắc, động đến cái gì cũng nhảy dựng lên vì nó “không được như thế”, vì theo họ mọi thứ phải có lề thói kia. Mà trí tưởng tượng thì làm gì có lề thói nào! Hoặc những người xám ngoét, lúc nào đau khổ sầu thảm; hoặc là những người đô-la, lúc nào cũng chỉ nhăm nhắm đến tiền, ai kiếm được bao nhiêu tiền như thế nào ở đâu mua sắm những khoản này nọ ra sao…
Tất nhiên, mình chả quan tâm đến những hộp, những màu chán chết ấy. Mình quan tâm đến những hình khối đa dạng, sắc màu kia thôi. Một ngày đẹp giời, bác Hồng mời mình leo lên cái xe mới nhà bác ấy (mình sẽ uống thuốc ngủ để lên xe là li bì, chứ không trong cơn sợ hãi, hoặc là mình bị nhồi máu cơ tim hoặc là … ẩm quần… thì nguy hiểm lắm!) Còn bác Thảo, sẽ có ngày đẩy tung mình lên giường ai đó…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s