Innovator

Steve Jobs đã qua đời, nói như thế nào nhỉ, đại khái là kẻ đáng sống thì lại phải chết, còn kẻ nên chết thì lại cứ sống dai ngoách ra (kiểu như mình đây!). Nhưng đời vốn thế, đành (an ủi) rằng, họ vĩ đại đến cả cái chết, ai chịu nổi một nàng Tây Thi tóc bạc da mồi nào, mà tướng hùng hết tắt trên giường vợ chẳng phải rất buồn sao! Chết già là cái chết buồn thảm nhất trần đời, mà Jobs đương nhiên chẳng đáng chịu sự trừng phạt đó!
***
Mấy hôm nay trời trở lạnh, lại lười rồi, mà cứ bực dọc vô cớ, thấy mọi thứ cứ chậm chạp, ì ì thế nào.
Gặp bạn cũ, bạn hỏi thế nào rồi. Thế nào là thế quái nào, mình nghĩ bụng, mười năm nay, lúc nào chả thế này. Bạn thất vọng, không có gì mới à? Mình nghĩ, lúc nào chả tự do như chim, cô đơn như sói; nhưng bảo bạn, không. Bạn hồ hởi ra mặt, giống như lôi sẵn được trong túi ra cái bảng liệt kê như hóa đơn tính tiền ở siêu thị ấy, đủ hết các mặt hàng, chồng này, con này – cả giai lẫn gái nhé, nhà này, xe này… Mình nghĩ bụng, thế là đủ rồi ấy nhỉ, mua đủ hàng rồi thì biến thôi, nhưng không dám nói. Bạn tỏ vẻ thương hại, thế bao nhiêu năm qua làm gì mà có mỗi mấy việc đấy mà không làm được. Mình bảo, thì sống, hít vào thở ra thôi; còn trong bụng thì nhủ thầm, làm người! Kể ra trước mặt nhân loại, mình cư xử cũng giống người ra phết ấy chứ, sao người ta cứ nhận ra mình ngay nhỉ?
***
Hôm qua mình mới có thời gian dừng lại một tị để ngắm kỹ cái cây lộc vừng ngay trước cửa đang trổ hoa chi chít đấy. Đến tầm chiều muộn hoa mới nở căng ra, đỏ thẫm, lúc lỉu khắp các đầu cành, cả dây hoa duỗi dài như chiếc đèn lồng, mà lúc nở bung ra thì là một sự an nhiên, tự tại vô cùng… Nhưng chỉ trong một lúc chiều buông ấy thôi, sáng nay đã thấy rụng đỏ sân.
Mấy năm nay người ta thích trồng hoa này vì có chữ lộc hay sao ấy. Lộc mà vận ngắn ngủi bằng cỡ gang tay lúc nhập nhoạng chiều ấy thì có đáng không nhỉ? Có khi, người ta cứ tranh nhau mua cây to, cây đẹp, mà cũng chả bao giờ chịu ra mà ngắm lúc hoa nở, chiều còn bận bia bọt, miễn trong nhà có một cây sừng sững là được rồi…
***
À, ba hoa mãi, quay trở lại với Steve Jobs, tất nhiên, cái chết này đã được báo trước rồi, nhưng một bộ óc vĩ đại như vậy mà không còn sống động nữa cứ thấy bất nhẫn làm sao.
Nhưng người ta sao tránh được cái chết, coi như là ông ta đã cán đích sớm thôi.
Ông Barack Obama bày tỏ rất văn chương rằng: “Steve was among the greatest of American innovators – brave enough to think differently, bold enough to believe he could change the world, and talented enough to do it.” Nhưng đúng là như vậy, Jobs xứng đáng đứng trong hàng ngũ của những người đổi mới/cách tân/cấp tiến hàng đầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s