Bé ngoan

Các bạn ăn mừng sự ly khai của mình bằng cách khăng khăng tặng mình quà.

Thật thà thì mình ít được nhận quà, mình không khoái mấy cái món quà phù phiếm, nên từ chối luôn cho nhẹ. Quà người ta tặng mà về vứt vào xó tủ, có phải phí công người tặng không?

Mình thích những món quà mà người tặng yêu quý nó khi tặng mình cơ, như cúc áo các bạn bé tặng (khâu vào tờ lịch chứ)… Nhận được cứ thấy vui sướng làm sao, một sự chân thành không vẩn chút tư lợi gì hết. Không tốn kém tiền bạc gì cả, nhưng các bạn mất thời gian – thứ tiền bạc không mua được – để chuẩn bị nó cho mình.

Hôm qua, cảm động nhất khi nhận được quà của bạn Bống, một cái phiếu Bé ngoan! Bạn ấy đi học cả tuần chỉ được một chiếc, mà bạn hào phóng đem cả tuần ấy tặng cho mình! (Mình đã treo lên chỗ trang trọng nhất rồi!)

Nhưng có lẽ cảm động là vì bạn ấy tặng mà bạn ấy còn trao gửi cả yêu tin. Trời ơi, bạn ấy gọi nghe mới thương chứ, mà lúc bạn ấy chạy lại mà ôm chầm lấy thì thôi rồi, một sự phó thác hoàn toàn, ấm rực cả lồng ngực. Đổi gì để được bạn ấy ôm chầm mỗi ngày bây giờ?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s