NGÕ HẸP

Lâu lắm rồi mới về muộn thế này, “cơm hàng cháo chợ”, hò hét và tán nhảm. Nghĩa là đã rất lâu ghép mình vào khuôn khổ, ra ngoài buổi tối đồng nghĩa với đi vài bước ra quán nước đầu ngõ, bó gối nhìn người qua lại, nếm vị chè đắng chát trong cô đơn…

Cũng nhớ ra, đã rất lâu mới cất lên những bài ca cũ, sau một khoảng lặng rất dài chối bỏ vì nghĩ đến sự nhạt nhẽo của ngôn từ, sự phù phiếm của âm giai… Giờ ngoảnh lại thấy mọi sự cũng chỉ có thế, và sự nhạt nhẽo phù phiếm ấy là lời trần thuật rất thật thà. Như ái tình, kẻ nào cũng thấy tình yêu của mình là lớn lao, vĩ đại, là duy nhất và vĩnh cửu. Qua rồi mới thấy, mọi luyến ái cũng từa tựa nhau mà thôi…

Đường rộng thênh thang và vắng. Trời mấy hôm đều mưa nên man mát. Cũng đã lâu mới có cảm giác an toàn khi đi ngoài đường lúc muộn, nghĩa là bỏ qua được cảm giác hoài nghi, yếm thế thường trực, cái cảm giác rất rõ ràng lúc người ta mất niềm tin…

Về khuya mới thấy con ngõ thực dài, đến thăm thẳm, có nhiều lối quanh co. Đời người như con ngõ, lê thê, và chịu đựng. Có cần mới đi đến hết, còn nếu không sẽ chỉ đến chỗ mình cần, nghĩa là sẽ có người hết một đời vẫn chưa đi qua một con ngõ…

Ngõ hẹp, từng ngôi nhà kề vai sát cánh, nhưng từng con người trong các nhà ấy ra sao? Như một câu nói cũ, hạnh phúc con người thì đều giống nhau chỉ có bất hạnh thì muôn hình vạn trạng. Có lẽ bởi mỗi con người đều tìm cho mình một lối đi riêng để cùng tới một đích.

Nhưng có người vượt lên trên hoàn cảnh, ngạo nghễ mỉm cười và dù thất bại hay chiến thắng thì vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Có người lại chọn cách cúi đầu, bi thương mọi chuyện, dần biến lòng thương cảm thành thương hại. Có người hồn nhiên đến trong đời, coi vạn sự như lẽ tất nhiên, đời sống nhẹ nhõm như hơi thở…

Lần theo ngõ hẹp để về nhà, mới thấy có nhiều xó xỉnh tối tăm, có lẽ như đời người, còn nhiều khoảng tối chẳng thể nào khai mở, cũng sẵn các khoảng trống chẳng thể lấp đầy.

Như vô vàn con người khác, trong cái ý thức về tìm kiếm thứ của riêng mình, một thứ gì không rõ nhưng nhìn thấy nó thì biết ngay đó là thứ mình tìm, đành vong mình vào hành trình vô tận tới Lâu đài mộng tưởng (như trong truyện của F.Kafka), mãi mãi chẳng bao giờ tới được…

Đêm nay ngủ muộn. Thả mình xuôi cho giọt phóng túng đến cùng, nghĩa là phá cái nề nếp ngủ đúng giờ để dậy vào ngày mai theo đúng lịch thường trực…

Ngõ hẹp đã tắt đèn, chìm vào trong bóng tối, dù đêm có trăng, nhưng ánh sáng thiên nhiên không chạm tới nơi này…

Trong giấc ngủ có mưa, một cơn mưa mát lành, ru người vào giấc ngủ không mộng mị …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s