NGƯỜI LỮ HÀNH BA MƯƠI HAI TUỔI

+ Hà Nội đang nắng nóng điên cuồng, và chưa thấy có tín hiệu nào báo hiệu mưa gió, bão bùng gì cả. Câu đầu tiên người ta gặp nhau không phải là “ăn cơm chưa” hay “đi đâu đấy” nữa mà là “nóng quá”! Người khô khốc đi dù uống nước suốt cả ngày, đi ra đường là một cơn ác mộng…

Thế là bỗng dưng thành nết na nền nã, tối cũng còn e ấp trong nhà, vì dân tình đổ nhào ra đường khiến cho giá trà đá với nước mía tăng chóng mặt… Có lẽ khi người ta già bỗng dưng mọi thứ trở nên thật vô vị, thật là trần trụi, thật là…

+ Đọc mấy thứ vớ vẩn, thấy mọi thứ giống như cái anh chàng trong Thirty-two-year-old Day Tripper của H.Murakami đang cảm thấy, mang ra dịch cho đỡ nóng vậy…

Người lữ hành ba mươi hai tuổi

Haruki Murakami

Theo bản tiếng Anh của Brian Wilson

Tôi ba mươi hai còn cô ấy mười tám…

Nghĩ về điều đó khiến tôi phát ngán.

Tôi vẫn cứ ba mươi hai còn cô ấy thì đã mười tám tuổi rồi… Nghe có vẻ ổn đấy.

Chúng tôi chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Tôi có vợ, và cô ấy có sáu bạn trai. Cô ấy hò hẹn với từng người một vào mỗi ngày trong tuần, và gặp tôi vào một ngày Chủ nhật hàng tháng. Còn những Chủ nhật khác thì cô ấy ở nhà xem ti-vi.

Khi xem ti vi, cô ấy có vẻ đáng yêu như một con moóc biển. Cô ấy sinh năm 1963, năm Tổng thống Kennedy bị bắn chết. Đó cũng là năm tôi có cuộc hò hẹn đầu tiên. Khi đó “SummerHoliday” của Cliff Richard rất thịnh hành, có phải không ấy nhỉ?

Thực sự thì chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là cô ấy sinh ra vào năm đó thôi.

Tôi không mong đợi gì việc sẽ hò hẹn với một cô gái sinh vào năm đó. Thậm chí bây giờ nó còn giống như một sự diệu kỳ. Cứ như thể là tôi đã ở tận bên kia của mặt trăng và vừa hút thuốc vừa học nhạc rock ấy.

Cánh đàn ông tôi biết đồng lòng nhất trí rằng đám gái trẻ đều nhạt thếch. Họ nói rằng, các cô gái trẻ ấy nói chuyện ở một trình độ khác hẳn với họ và câu trả lời của họ thực quá nhàm. Mặc dù họ thường chơi bời với các cô gái trẻ. Liệu họ có thể tìm thấy những cô gái trẻ nào mà không nhạt nhẽo hay không? Không, hẳn nhiên là không rồi. Nói gọn lại thì trong trường hợp này, chính sự tẻ nhạt của các cô hấp dẫn họ. Họ tận hưởng hết mình một trò chơi khá là phức tạp, từng xô buồn chán rót đầy lên họ trong khi họ chẳng bao giờ nhỏ dù chỉ là một giọt buồn chán lên các cô gái. Ít ra thì đối với tôi là như vậy.

Thực tế thì trong mười cô gái thì có đến chín cô chán ngắt nhưng dĩ nhiên là họ chẳng bao giờ biết được điều đó. Họ còn trẻ trung, xinh đẹp và đầy ắp tò mò. Họ tin rằng họ còn lâu mới tẻ nhạt. Giời ạ. Tôi không trách cứ gì các cô nàng cũng chẳng ghét bỏ gì họ cả. Ngược lại, tôi còn yêu thích họ nữa là đằng khác. Họ nhắc nhở tôi về những ngày trẻ trung nhạt nhẽo của mình. Thế đấy, tôi biết nói thế nào nhỉ, thật tuyệt. Chúng ta tẻ ngắt và nhàm chán tuyệt vời khi chúng ta còn trẻ trung như thế. Có lần cô hỏi, “Này, có khi nào anh ước là mình được quay trở lại tuổi mười tám lần nữa hay không?”  “Không, chẳng bao giờ cả, và cũng chả tiền bạc nào khiến anh muốn mười tám tuổi lần nữa cả.”, tôi trả lời. Có vẻ như cô ta chẳng hiểu tôi nói gì cả.

“Không á? Thật chứ?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Tại sao?”

“Anh muốn mình như bây giờ thôi.”

Chống tay lên cằm đắm mình trong suy nghĩ, cô ta cầm thìa khuấy nhộn cốc cà phê. “Em không thể tin được điều anh nói.”

“Em nên tin thì hơn.”

“Chẳng phải khi trẻ trung thì thật là thích hay sao?”

“Anh cũng nghĩ thế đấy.”

“Thế tại sao anh lại thích mình như bây giờ hơn?”

“Mười tám tuổi một lần trong đời là đủ rồi.”

“Em chẳng bao giờ thấy no đủ với tuổi trẻ cả.”

“Rốt cuộc thì em vẫn đang mười tám tuổi đấy thôi.”

“Em biết”, cô ta nói. Còn tôi thì nhủ thầm với mình rằng cô ta đã mười tám tuổi rồi. Tôi gọi người phục vụ và gọi thêm một cốc bia nữa. Ngoài trời đang mưa và tôi có thể nhìn thấy Cảng Yokohama qua ô cửa sổ.

“Này, anh nghĩ gì khi anh mười tám tuổi?”

“Ngủ với các cô gái thôi.”

“Còn những chuyện khác?”

“Chẳng có gì.”

Cô ta tặc lưỡi và nhấm nháp cà phê.

“Rồi anh có ngủ với gái không?” “Lúc có lúc không. Anh thất bại nhiều hơn, anh thấy sợ.”

“Anh ngủ với bao nhiêu cô rồi?”

“Anh không đếm.”

“Thật không?”

“Anh không muốn đếm.”

“Nếu em là đàn ông, chắc chắn là em sẽ tính đấy. Sẽ rất vui.”

Thỉnh thoảng tôi nghĩ có thể sẽ thật vui khi mười tám tuổi lần nữa, nhưng khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc đầu tiên sẽ làm nếu tôi quay lại thuở đó thì chẳng còn gì trong tâm trí tôi nữa. Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì mình sẽ làm nếu có thể quay lại tuổi mười tám cả. Chẳng lẽ lại có gì hay ho nếu tôi lại mười tám tuổi và có thể sẽ hò hẹn với một người phụ nữ hấp dẫn ở tuổi ba mươi hai hay sao?

“Thế chị có bao giờ nghĩ sẽ mười tám tuổi lần nữa hay không?” tôi hỏi.

“À”, chị ta mỉm cười và vờ như đang suy nghĩ rồi bảo, “Không. Có lẽ vậy.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Tôi không hiểu”, tôi nói, “Mọi người đều cho rằng thật thú vị khi ta trẻ trung.”

“Đúng là như vậy.”

“Thế tại sao chị lại không muốn muốn trẻ thêm lần nữa?”

“Khi nào lớn hơn cậu sẽ hiểu.”

Nhưng tôi đã ba mươi hai và có một cơ số mỡ thừa ở bụng nếu như nghỉ chạy một tuần. Tôi không thể nào quay lại được tuổi mười tám. Đó là vấn đề của tiến trình tự nhiên. Sau khi chạy vào buổi sáng tôi uống một lon nước quả rồi nằm dài trên sofa, bật đĩa “Day Tripper” của Beatles. “Daaaa-ay Tripper”.

Khi nghe bài hát này, tôi cảm tưởng như mình đang ngồi trên một toa tàu. Những cột điện, những nhà ga, những đường hầm, những cây cầu, những con bò, những con ngựa, những ống khói và vạn vật trôi vùn vụt trôi qua. Dù tôi có đi xa cỡ nào thì những cảnh trí bên ngoài vẫn hệt như vậy và chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa. Dẫu vậy thì tôi vẫn thưởng ngoạn nó. Hành khách ngồi cạnh tôi thi thoảng lại thay đổi. Rồi bất ngờ tôi ngồi cạnh một cô gái mười tám tuổi. Tôi ngồi ở ghế cạnh cửa sổ còn cô ta ngồi ở ghế phía trong.

“Chúng ta có thể đổi chỗ được không?”

“Cảm ơn”, cô ấy nói. “Anh tốt quá.”

Chẳng phải tôi tử tế gì đâu. Tôi tự nhủ với nụ cười giễu cợt. Chẳng qua chỉ là tôi quen với sự tẻ nhạt nhiều hơn cô mà thôi.

Ba mươi hai tuổi

Người lữ hành buổi ngày

Mệt mỏi đếm những cây cột điện

Đó là một trong những bài haiku quái lạ của tôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s