“Người còn đó, nhưng lời nói rơi về chân đồi.

Người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài,

Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay.”

(Trịnh Công Sơn)

 

Lâu lắm rồi không viết thư, lại càng không nhận được thư, nhất là những lá thư viết tay… Kỷ nguyên này làm ra vô số những điều mới mẻ, tiến bộ, đồng thời cũng giết đi muôn vàn những thói quen xưa cũ, đẹp đẽ.

Nhiều khi đang trên đường thiên lý, ngang qua một vùng đất vắng vẻ, hoang vu nào đó, cũng có ý định bất ngờ rẽ ngang một bưu điện hẻo lánh, gửi cho bạn một tấm bưu thiếp quê mùa thôi. Để báo cho nhau rằng mình đang ở đó, còn sống trên đời này. Nhưng rồi cũng chột dạ mà rằng, đã lâu lắm rồi không còn ghi địa chỉ của ai nữa hết. Chỉ có số điện thoại, e-mail… Nhưng gửi cho nhau một tấm thiếp điện tử thì có ý vị gì? Ở nơi nào chẳng như nhau, trong một khách sạn tráng lệ hay ở một mái nhà ở vùng hẻo lánh, tít tắp nào đó…

Hôm nay, cũng nhân một phút ngẫu hứng dở hơi ấy mà ngồi viết thư cho D. theo kiểu mới này, kể cũng tiện khi trời mưa gió, thỏa cái tính lười, không phải chạy ra bưu điện, cũng không phải dán tem, ghi địa chỉ… Tính ra thì cũng có khi phải đến nửa năm rồi chưa có dịp nào mà ngồi lại với nhau. Lúc nào cũng thấy bận điên cuồng, có gặp thì cũng nháo nhào, kiếm cái chỗ ngồi ăn với nhau bữa trưa, uống cốc nước rồi lại lao về công việc. Thi thoảng có nhắn tin, gọi điện cho nhau thì cũng được vài dòng ngắn ngủi. Nói gì qua mấy dòng tin đó ngoài những thông báo? Không thiên nhiên, không màu sắc, không âm thanh, chỉ đơn giản là thông tin…

***

Đang được kêu gào là phải thể hiện lòng yêu nước, mà theo họ là phải xuống đường tuần hành, là phải giương cao biểu ngữ, là phải mặc áo có in cờ tổ quốc,… Những thứ đó là để đong đếm lòng yêu nước của họ ư? Hay là một hôm đẹp trời mát mẻ nào đó, chúng ta mặc một lúc mười cái áo có cờ tổ quốc, gắn luôn biểu ngữ trên lưng hay trước ngực, chạy mười vòng qua ĐSQ “kẻ gây hấn” kia? Vì những người gào hét như vậy là yêu nước hơn những kẻ im lặng phải không?

Tất nhiên, “nếu chúng ta cùng câm lặng thì ai sẽ là người lên tiếng?”, nên cũng cần phải có những người đứng lên thể hiện cái được gọi là giống nòi, dân tộc, nhưng tuyệt nhiên không phải là những lời rao giảng. Giống như những thứ gọi là dân chủ và nhân quyền được phổ biến oang oang nhưng kỳ thực là đang hạ con người xuống hàng thứ yếu, luôn tìm cách nhét giẻ vào mồm những kẻ đứng lên đòi chính nghĩa. F.Nietzche đã mất lâu rồi, và chúng ta tốt nhất đừng học đòi làm siêu nhân nữa, hãy làm những kẻ bình thường có lòng cảm khái và sức mạnh tự thân của tình đoàn kết, may ra chúng ta mới trụ lại được.

Hay chúng ta học cách của loài mãnh thú, đánh dấu thung thổ của nó bằng cách tè lên ranh giới lãnh địa, những kẻ đến sau ngửi thấy hơi của cái ranh giới đó tất sẽ phải tháo chạy, nếu không ắt sẽ gặp nguy tai. Tất cả chúng ta đồng lòng nhất trí làm theo cách ấy, bởi kẻ thù biết là để bảo vệ cái lãnh địa, chúng ta sẵn sàng giơ vuốt xù lông sau cái động thái đánh dấu kia, thế là chúng sẽ tự động rút lui? Có hay không cơ hội ấy?

Nhưng có lẽ chúng ta đã già, tất cả những cố gắng hòng thể hiện cái gì, hay níu kéo cái gì cũng không còn khỏa lấp được trong lòng chúng ta sự bất an. Bởi chúng ta biết rõ những gì đang diễn ra sau bức màn kia. Dù không muốn ném đá vào cái mặt ao đầy sóng, nhưng chúng ta vẫn phát ngán với sự vụng về của màn kịch trấn an kia, những chương trình truyền hình đầy ắp những lời tuyên huấn, những trò mị dân, những quan tâm mà hình như đã muộn… Hình như những người cần xem thì lại không xem còn những kẻ phải xem thì lại biết rõ động cơ của nó mất rồi.

Chúng ta vẫn biết là phải có thủ đoạn, nhưng với những thủ đoạn cũ kỹ và thô thiển đến trơ trẽn như vậy, liệu còn lừa được ai nữa nhỉ? Khi thời thế đã thay đổi quá nhiều rồi, thì có lẽ chính trị cũng phải ứng biến cho kịp với thời cuộc chứ. Sao người ta lại đem cái cách thức cách mạng từ những năm ba mươi của thế kỷ trước ra áp dụng cho thời đoạn hơn bảy chục năm sau đó? Tình yêu của thuở đó tới giờ còn đã là những trang cũ mèm rồi thì đương nhiên đường lối lại càng cần phải cải tổ. Nhưng có lẽ những nhà cách mạng vẫn còn chưa thực hiện được công cuộc cách mạng trong phòng the, nên đương nhiên ở chốn quan trường tệ quan liêu, và những thủ đoạn lỗi thời vẫn còn giữ nguyên vị thế.

Chúng ta không cần những thủ đoạn tinh vi hơn, những trò ma mãnh hơn, những ve vuốt bằng nhiều vật chất hơn, cái chúng ta đích thực cần là tấm chân tình, là sự khẳng khái, là sự thật. Mà thay vào đó, người ta đang gắng phết sơn thếp vàng lên tấm gỗ đã mục ruỗng hết hòng che đậy nó…

***

Lâu lắm rồi mới ra đường buổi tối, thấy cơ man nào những người là người. Từ trai tráng đến già nua. Giới trẻ phóng xe máy vù vù thường là không đội mũ bảo hiểm, còn tầm nhuôm nhuôm thì rồng rắn nguyên cả gia đình trên xe, ấy thế mà những đức ông chồng cầm lái người thì một tay vẫn còn cầm điếu thuốc, người thì lại cầm kem… Vừa hút vừa đi, hay là vừa ăn vừa đi.

Mình bị say người, nên rốt cuộc lại tìm cách lách đám đông về sớm. Vừa đi vừa nghĩ, bao nhiêu người trong số này – rất nhiều người đang bấm còi ầm ĩ dù phía trước chẳng còn khoảng trống nào, hoặc là cố len lên vỉa hè mà đi – sẽ đứng lên đòi chính nghĩa, sẽ xung phong chiến đấu?

Mà thôi, tốt nhất chúng ta chẳng nên nghĩ tới cái trường đoạn bi thảm đó, chúng ta hãy cùng cầu cho hòa bình. Đất nước này đã quá nhiều chiến tranh, máu đã đổ quá nhiều, và đời chúng ta, đời con cháu chúng ta, đừng lặp lại cái lịch sử tranh đấu gian khổ kia thêm lần nữa. Với cái kết thúc hiển nhiên là tất cả sẽ đều thua cuộc. Mà chúng ta đã thua thiệt quá nhiều…

***

Mình muốn kết thư, nhưng không biết là phải viết gì vào cái chỗ kết, có khi phải giở sách dạy tập làm văn ra học lại, nhưng đợi mình tìm được sách đấy thì lâu lắm, hình như là “chào thân ái và quyết thắng” thì phải…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s