PHÒNG CHỈNH LÝ SỐ 2

Trời đang mưa dập gió vùi vì ảnh hưởng của bão bùng gì đó. Chắc bão vào biển Đông, nhưng khu vực này nóng bỏng quá lên quay ngược trở lại, biến thành áp thấp… Thế là đất liền đổ lệ. Mưa suốt từ đêm, kéo vòng qua sáng, tới trưa, rồi tới bây giờ, như thơ Nguyên Sa, “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt…”

Mưa này thì làm gì, (à, cái ước vọng nằm đắp chăn ăn bỏng ngô đọc sách thế mà rất khó thực hiện nhé), còn phải lao đầu vào công việc, cắm cổ vào vạn sự ở đời ấy… Chẹp, “biết thế làm kẻ thất bại cho xong”, nhại Hugh MacLeod thế!

Mà mưa tầm tầm thế mà trời vẫn oi, chẳng thuyên giảm chút nào hết hay sao ấy. Ngồi trong phòng thì vẫn nóng điên, nhìn ra ngoài trời thèm nhỏ rãi, mà lại không bò đi được đâu hết… Cái răng thì lại đau. Thế là mới nhớ ra, từ phòng chỉnh lý số 1 ra thì phải tới phòng chỉnh lý số 2.

Cái phòng chỉnh lý số 2 này rất bí hiểm nhé. Tối này, man mát lành lạnh này. Lại toàn giường là giường. Vây quanh là toàn gái là gái, cô nào cô ấy hồn nhiên, tay mềm như nhung. Mà phòng thì còn có mùi thơm nữa chứ. Rất nhẹ nhàng, quyến rũ…

Vừa bước vào một cái là điện sáng tắt ngay, chỉ mở một thứ ánh sáng dịu dàng, nhè nhẹ. Rồi nằm xuống chỗ nào êm nhất, sợ lạnh thì được đắp chăn…

Ấy… Đến chỗ này chắc ai cũng biết là chỗ nào rồi, đích thị là cái phòng massage cho các bà, các cô. Đến tuổi này thì phụ nữ mới hốt hoảng nhìn lại, thấy mặt mình bao nhiêu nếp nhăn, thấy mình sao mà già nua cũ kỹ, sao mà thiếu sức sống,… Cái thuở măng sữa đâu rồi? Đắp đủ thứ quần là áo lượt lên người mà vẫn không cứu vãn nổi cái sự cũ. Đi đâu cũng bị vạch trần ra bằng cái vụ xưng hô… Thật là nhiều khi muốn oánh nhau với đám phục vụ “không biết điều”.

Rồi than vãn với nhau một cái buổi chiều đẹp giời nào đấy, rồi mách mỏ nhau nên tự chăm sóc bản thân bằng việc tới chỗ này, chúng sẽ phục hồi da mặt, cả da cổ, cả da… vân vân và vân vân.

Thế là lôi nhau đi, hưởng cái sự chăm sóc mà giời ơi, người thì bảo là bỏ bẵng đi tới cả chục năm, chẳng bao giờ nhớ ra là mình cũng được chăm sóc, yêu quý bản thân mình, người thì cả đời đây mới là lần đầu làm chuyện ấy…

Chuyện ấy hay thật, hay với nhiều người, nhất là những phụ nữ mê mải với chồng con mà quên mất bản thân…

Còn mình, thú thật là thấy phát hoảng lên khi được chăm sóc kỹ quá, thật thà là mình không hạp mấy cái vụ o bế đâu… Nhất là cho cái dung nhan…

Nhưng thôi, chị em phụ nữ tuổi băm, tuổi ngoài băm, rủ nhau mà đi tới phòng chỉnh lý số 2 đi, kể ra cũng có nhiều cái thú ra phết, tự nhiên lại được nằm không mà nghe đủ thứ chuyện hoặc có thể nói đủ thứ chuyện, nhất là nói xấu ấy, mẹ chồng, nhà chồng, rồi cả chồng nữa; hơn thế, lại còn cả chuyện mẹ mình nữa… Thật là như một cái chuồng gà, mà mụ gà mái nào cũng quang quác cả.

Rồi tôi chỉ cái phòng chỉnh lý số 3 cho!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s