HÃY MANG THEO TẤT CẢ ĐỂ LÊN ĐƯỜNG

Phúc đáp một người bạn, một người có lẽ đã quá nhạy cảm với đời sống, cũng quá nhạy cảm với câu chữ, với nỗi đau, và với cả con người nữa.

Trả lời cho bạn về câu hỏi bạn đặt ra từ những ngày đầu tiên, mà tôi đã không thể tìm ra lời giải lúc đó. Giờ mới lật ra để tìm manh mối. Không hẳn là một câu trả lời thỏa đáng – mọi câu hỏi đâu phải đều có câu trả lời, mà mọi câu trả lời đâu đã là thỏa đáng – nhưng tôi mong bạn sẽ từ tâm hơn, và tìm được chút ít yên ổn trong tâm hồn…

Tôi mạn phép kết luận rằng bạn đang không có được sự yên ổn đó, bởi với những người an nhiên, tự tại, người ta không đau đáu về sự sống hay cái chết, người ta bình thản trôi đi trong cuộc đời này. Cũng bạo dạn cho rằng bạn mẫn cảm quá với nỗi đau, vì nếu chai lì trước mọi cảm xúc, hẳn người ta không còn mở lòng ra để yêu thương cái được gọi là thế giới.

Câu hỏi bạn đặt ra cho tôi (mà đúng ra, tôi nghĩ, là cho chính bạn), nhưng bạn lại không có câu trả lời (mà tôi cho rằng bạn có, chỉ có điều hoang mang không biết nó đúng, sai hay là nên thực hiện đến đâu mà thôi). Tôi sẽ trả lời trong chừng mực nào đấy, dưới cảm quan của cá nhân tôi, mong mang đến cho bạn một cái nhìn tươi sáng hơn, về đời sống này…

Bạn hỏi tôi sẽ làm gì nếu như một lúc nào đó không còn cảm được thế giới nữa, câu chữ không chảy trong máu nữa?

Có hề gì đâu nhỉ, tôi nghĩ chắc lúc ấy mình đã già khụ rồi, và quên đi thế giới xung quanh là tất yếu, không cảm được gì hết, không thấy gì hết… Đơn giản là những ngày chờ thần chết tới thôi. Không khổ đau, không hối tiếc. Và làm gì ư? Chẳng làm gì cả, có gì đâu để làm vào lúc đó…

Bạn lại hỏi tôi là có nên tin rằng mình bị  ảo tưởng của chính mình bỏ rơi không? Có nên tự sát trước khi biến thành điên khùng không?

Cái này khó hiểu quá nhỉ, tôi không có nhiều ảo tưởng, cũng chẳng hy vọng nhiều điều. Nên không có cái cảm giác “bỏ rơi” kia. Liệu đó có phải là cái họa của việc chạy trước thời đại không? Tức là khi con người thực tại không với tới được con người mơ ước, hay là không chạm được tay vào ước vọng muôn đời ấy? Hẳn là vậy rồi, nhưng tôi thấy đời sống vẫn thường như vậy mà, có ai thấy hài lòng với mình đâu, vấn đề ở đây không phải là đời sống khó khăn quá, mà có lẽ chính chúng ta đặt ra những đích quá cao, hoặc là với tư tưởng đòi hỏi không ngừng về tiến bộ và phát triển của loài linh trưởng, chúng ta luôn không thấy hài lòng với điều đã đạt được.

Còn về cái vụ tự sát thì hẳn nhiên là không nên rồi, thứ chảy trong huyết quản chúng ta đâu phải là nước lã, vậy nên bỏ đi hẳn phí vô cùng… Nếu một người biết mình sẽ trở nên điên loạn, thì cái chết hẳn là một giải pháp không tồi, nhưng thông thường thì hiếm khi có ai ý thức được như vậy, chúng ta vẫn khôn ngoan như thường. Mà cái chết nhé, tẻ nhạt vô cùng luôn, chẳng có gì mà buồn, cũng chẳng có gì mà vui, như cái dấu chấm hết dòng ấy, sổ xuống một cái thẳng thừng, chẳng kịp cho chúng ta thay đổi gì cả.

Chúng ta làm một phép thử đơn giản cực kỳ là thay cái thứ chết chóc đó bằng vui chơi đi chẳng hạn, kiểu như là đằng nào cũng chết, mình sẽ làm cho thế giới sửng sốt bằng việc lao vào làm việc như điên ấy chứ (làm để chết mà). Làm việc gấp đôi thời gian, gấp đôi sức lực, sáng tạo gấp đôi, thế là thể nào cũng thu về túi tiền gấp đôi. Với túi tiền đầy ắp, chúng ta tiêu như là để chết nhé, đi chơi văng mạng này, ăn uống lu bù này, khoản đãi bạn bè tới tấp này. Kết quả là có một đống bạn bè vui vẻ này, đi vô số nơi, có khi lại rơi vào một đệm êm ấm của một gia đình hạnh phúc ngẫu nhiên đầy sinh khí (vì chúng ta yêu thục mạng, để chết mà lại)…

Nói cho vui vậy thôi, chứ cái chính là đời thay đổi không ngừng ấy mà, nhưng chúng ta được phép chạy vòng quanh nó hoặc để nó chạy vòng quanh mình là lựa chọn của chúng ta.

Kể cũng hay, năm 20 tuổi thích những điều vĩ đại, to tát, há mồm ra nghe các anh nói về lý tưởng với cả đổi mới với lại cách mạng. Giờ thì thích anh nào biết nấu cơm, thi thoảng còn có cơ hội được ngồi xem ti vi và chờ bữa tối…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s