CÁCH (CÁI) MẠNG

Để mở một con đường cách mạng, các bậc tiền bối đã phải khăn gói đi học hành, rèn giũa ở khắp nơi, xem tận mắt người ta làm gì, và cũng phải đọc tận nơi thứ làm kim chỉ nam cho họ. Rồi từ đó vạch ra con đường riêng cho mình, cho dân tộc, quốc gia, tổ chức… của mình, rồi nằm gai nếm mật để thực hiện… Bài học hình như ai cũng phải thuộc lòng từ thuở con cắp sách tới trường. Nhưng đến khi vào trường đời thì người ta quên mất, hoặc là áp dụng nó không triệt để thì phải.

Thế là để xây dựng lên một bộ máy/tổ chức ưu việt (người ta cứ kỳ vọng thế), có doanh nghiệp áp dụng hết những gì học được từ Mỹ từ Nhật, áp dụng triệt để vì nó “tối ưu, hiệu quả và đã thu hái được thành công rực rỡ lâu rồi.” Nhưng họ quên mất sự cách biệt giữa nền văn hóa, mà hơn cả là nền tảng giáo dục, tri thức vời vợi giữa hai bên. Hoặc có những người cho rằng mình cao tay hơn, chỉ nhặt nhạnh những gì ưu việt nhất (hay là những tinh hoa trên thế giới) để áp dụng; chỉ cần ưu việt hay xuất sắc mà không tính đến sự phù hợp hay là cái móng mình định tô vàng khắc bạc lên trên, biến nó thành một thứ chắp vá, dở dang, và chẳng hề hiệu quả, bởi sự không đồng bộ cũng là một nhân tố kéo lùi phát triển…

***

Chúng ta đã nghe quá nhiều về dân chủ, nhưng chẳng ai trong số chúng ta tin tưởng vào cái gọi là dân chủ ấy. Không phải là quá bi quan, nhưng thực tế là khi xã hội còn bất ổn thì người dân (sẵn lòng) đón nhận những biện pháp cứng rắn hơn để được an toàn. Để hướng tới những thứ cao siêu, chúng ta cần sống đã.

Cũng không phải là kéo lùi lịch sử, nhưng có lẽ trước khi định cải tạo, cải cách, đổi mới…, chúng ta cần nuôi dưỡng nó. Hơn cả, cần nhìn vào thực tế (phũ phàng) là với những con người đặc thù “căn tính tiểu nông” đừng mong họ đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân; không phải là họ chưa từng có tham vọng cải tổ xã hội, nhưng khi góp mình vào guồng máy đó, người ta chợt nhận ra cái tình thế chênh vênh của mình, và (người ta) thường sẽ nấn ná để an toàn trong yên ổn.

Và anh vẫn cứ là nhà cách tân trẻ, và có lẽ sẽ mãi là như thế. Bởi niềm tin không tắt về cuộc cách mạng lớn lao kia mà một ngày nào đó anh sẽ dự phần, và (chúng tôi) cũng tha thiết mong ngày đó sẽ tới.

Trong lúc ấy, chúng tôi muốn anh rèn cho mình bản lĩnh của người quản lý, biết đứng ra bảo vệ chính nghĩa, biết được đâu là lẽ phải và hòa chung lẽ phải đó vào tiếng nói của cá nhân mình. Bản lĩnh đó chính là khi anh dám động chạm đến những vấn đề không ai dám động tới. Nhưng nó cũng phải xuất phát từ suy nghĩ của anh, đã chín, đã mùi, và loại trừ những rủi ro thì kết quả của nó phải phù hợp với lợi ích của đa số đám đông. Chứ tuyệt nhiên không phải là những thứ anh nghe được từ đâu đó, ai đó, thấy vui tai, thấy cũng “hay hay” thế là vội vã đem ra để biến thành hiện thực.

Có thể hình dung như khi anh làm chủ gia đình, anh phải là người đưa ra quyết định phục vụ gia đình đó. Nếu anh đưa ra quyết định sai, chính gia đình anh, và chính anh phải hứng chịu hậu quả. Nhưng vì nó chỉ bó hẹp trong cái gia đình ấy, nên những người phải chịu hậu quả vì chung huyết thống với anh, vì yêu thương và đùm bọc lẫn nhau sẽ không oán trách hay kết tội anh; nhưng tôi cho rằng họ cũng cay đắng ít nhiều.

Nếu anh là chủ doanh nghiệp, thì mọi việc cũng sẽ khác đi rồi đấy. Một quyết định sai anh đưa ra, kéo theo vô số những hệ quả khác, những thiệt hại mà không chỉ doanh nghiệp (là anh) phải chịu mà cả những người khác (người lao động, cổ đông…) phải hứng chịu cùng. Họ sẽ phản ứng thế nào? Những người làm công ăn lương sẽ mất thời gian để làm những công việc vô bổ, không đem lại lợi ích gì cho ai, những nhà đầu tư coi như đổ tiền vào lỗ cống… Họ còn muốn gắn bó với anh nữa hay thôi?

Nếu anh lại còn định đứng lên làm người lãnh đạo, điều hành, đưa ra các quyết sách của cả một quốc gia, dân tộc. Anh không có được bản lĩnh của người quản lý thì mọi việc sẽ thế nào? Một chiến lược anh mau chóng ký duyệt trong vòng 30 giây nhưng hệ quả của nó ít nhất là 3 tháng, có khi nên tới 3 năm thậm chí là 30 năm. Đến khi anh nhận ra là nó không phù hợp thì đã mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc, công sức cho nó rồi?

Khi người lãnh đạo không chịu nhìn nhận vào chính công việc mình đang làm để đưa ra quyết sách, chỉ mê mải theo đuổi tham vọng cá nhân, và định hướng công việc kiểu “gió chiều nào xoay chiều ấy” thì đừng hy vọng công việc của anh có giá trị thực sự, mà chỉ là một trong những công cụ để rải đường, đánh bóng cho cá nhân anh, bất quá cũng chỉ là thứ trang trí cho bản thân anh mà thôi.

***

Cũng giống như những chủ doanh nghiệp kia, áp dụng triệt để cách nghĩ, lối làm của tổ chức khác cho tổ chức mình, hay là chắp vá chỗ này chỗ nó với tham vọng tạo ra một sản phẩm tối ưu (mà thực chất là sự vá víu thê thảm), thì cái ước vọng cách tân, đổi mới, cải tổ cả một xã hội để hướng tới mục đích cá nhân (hay mục đích của một bộ phận thiểu số nào đó) sẽ mãi mãi là điên rồ, và trước sau cũng gặt hái thất bại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s