Tặng Chi, Minh, Bống, Bông và Pit.

 

Bao nhiêu ngày bận ơi là bận, rốt cuộc rồi cũng qua, thế là dứt được cái lịch ngồi còng lưng đến 14 hay có khi đến 16 tiếng một ngày, ngủ đúng 4 tiếng. Thật là hãi hùng. Nên dịp đầu tháng Sáu, tưng bừng bằng Tết Thiếu nhi mà đành chịu chết, không giảm được cái thời gian ngủ xuống tẹo nữa để tặng cho các bạn nhi đồng thân mến món quà thật oách!

Nhưng giờ thì tớ đỡ bận rồi, nói thực với các đằng ấy là tớ vừa mới xong được cái thứ khủng khiếp ấy được đôi hôm nay. Ý nghĩ đầu tiên khá là hư đốn của tớ là ngủ li bì cho bõ, nhưng mà có lẽ vì bị cái lịch kia đầu độc, nên rốt cuộc tớ không hư được. Thế là tớ nhớ ngay đến món quà còn nợ các cậu. Tớ giở ra xem lại, tỉ mà tỉ mẩn, và cuối cùng thì dám chắc rằng đấy chính là món quà xứng đáng cho các cậu.

Ấy là một cuốn sách các cậu dứt khoát phải để trên giá sách ở nhà, không phải là Ben 10 đâu (tớ chẳng thấy hay gì cả, thế mà đến đâu có là các đằng ấy nhảy nhộn lên, miệng hét toáng đòi mẹ mua, hư ơi là hư).

Các cậu thử đoán xem nào? Bộ tô màu? Truyện tranh? Hay oách hơn tí nữa là Harry Potter phiên bản mới, (tớ cũng chả thích tị nào) bìa giản dị, nhưng công nhận là đẹp long lanh ấy.

Các đằng ấy tò mò cực điểm chưa? Miệng há ra chưa (đề nghị khép vào nhé, vì như thế là mất lịch sự, dù thỉnh thoảng tớ cũng vẫn thế khi gặp được cái gì kỳ thú quá, như là tự tay quay được cái kem bông khổng lồ chẳng hạn).

Tớ phải kể sự tích một tẹo mới được, món quà này tớ mua được cùng với một loạt những chuyện người lớn khác, nhưng các đằng ấy chuẩn bị mà kinh ngạc đi nhé, tớ chỉ thấy không ân hận với mỗi nó, còn những cái thứ cho người lớn kia tớ chẳng nhá được tị nào hết. (Tớ rất là tiếc tiền, tớ đã tự trừng phạt bản thân bằng không cho mình được ăn cái kem nào hết…)

Thôi, làm các đằng ấy phát cáu lên rồi ấy nhỉ, tớ bật mí đây, đó là Gió đùa trong liễu nhé. Thể nào cũng có cậu trong số các đằng ấy bĩu môi, thở dài, và chẹp miệng (kiểu chả có gì hay ho ấy). Tớ biết thừa. Nhưng các cậu phải giở ra đọc cơ. Tớ thử một đoạn nhé:

“Tất thảy đều quá tuyệt vời, đến mức Chuột Chũi không dám tin là thật nữa. Nó lăng xăng chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia: qua các đồng cỏ, dọc theo những hàng giậu và qua các bụi cây. Đâu đâu cũng thấy chim chóc làm tổ, hoa trổ nụ và lá non đâm lên xanh mướt – tất thảy đều tươi vui, đương độ sinh sôi và đầy sức sống. Thay vì bị lương tâm không thanh thản cắn rứt và liên tục nhắc nhở: “Quét vôi đi!”, Chuột Chũi thích chí được làm kẻ nhàn nhã duy nhất trong khi cả thiên hạ đang bận rộn. Xét cho cùng, cái lý thú duy nhất của một ngày nghỉ không hẳn chỉ là đủng đỉnh rong chơi, mà còn là ngồi khểnh nhìn mọi người bận bịu làm việc…”

Đọc đến chỗ này tớ đã thích mê đi rồi, sao mà giống tớ thế cơ chứ. Khi thấy thiên hạ nháo nhác hết cả lên, tớ khoái nhất là được ngồi thong dong nhìn các vị ấy chạy qua chạy lại mặt mình như con rối.

Không chỉ có các bạn chuột đâu, còn có cả Rái Cá, Lửng, Nhím, Thỏ,… Nhưng oách nhất phải kể đến là Cóc. Trời ơi, một chàng Cóc rất chi là quấy, vua tốc độ, có niềm say mê vô tận với xe pháo, di chuyển, và tiệc tùng. Đảm bảo những cậu chàng nào đang nuôi mộng đi xa, thì sẽ mê cái cậu Cóc này tít thò lò…

Nhưng tớ không kể nữa đâu, các đằng ấy tự đi mà đọc lấy. Tớ tiết lộ một cách để kiếm tiền nhé, đằng nào các cậu chẳng đang nghỉ hè. Hãy xin mẹ một góc con con ở trong kho hay là trong bếp, hoặc ở ban công, hay trên sân thượng. Xin lấy một cái thùng các-tông to, ví dụ như là thùng mì tôm chẳng hạn, viết chữ Kế hoạch nhỏ lên đấy. Rồi khi đi đâu chơi, có được uống nước ngọt, các cậu nhớ cầm vỏ về, xin cả vỏ của người khác cũng được, rồi báo cũ của bố, tạp chí vứt đi của mẹ, các cậu để hết vào cái thùng Kế hoạch nhỏ, hết hè là bán được một khoản ra dáng đấy, được ối việc cho mà xem… Các cậu làm thử hè này đi rồi cho tớ biết là kiếm được bao nhiêu nhé!

 

+ Gió đùa trong liễu, tác giả: Kenneth Grahame; người dịch: Cẩm Linh; NXB Phụ Nữ;

+ Có quyển nữa tớ cũng thích dù cũ rồi, đấy là Con mèo dạy hải âu bay, mà cứ nghĩ đến cái con tinh tinh ở quán rượu tớ lại thấy giống một số kẻ đứng chắn lù lù trong công việc của chúng tớ, cũng đòi tiền mới cho làm, nhưng lại cầm kéo lăm lăm, đòi cắt đi vô số thứ, một số lần lại còn khăng khăng không chịu cho chúng tớ làm nữa chứ… Bực ghê ấy!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s